Thơ Hà Nam cần sự đổi mới

Nói về giá trị của thơ ca, nhà thơ Nguyễn Văn Thắng, Chi hội trưởng Chi hội Thơ, Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) Hà Nam cho rằng: Thơ đã trở thành năng lượng sống, điểm tựa tinh thần vững chắc của nhiều người, chắp cánh cho họ đến với ước mơ... Để phát huy giá trị của thơ ca trong đời sống xã hội cũng như trong dòng chảy văn hóa dân tộc, thơ cần có sự đổi mới!

Cứ mỗi độ Xuân về, cảm xúc thơ ca lại trào dâng lai láng trong lòng mỗi người. Kể cả người không biết làm thơ hay biết làm thơ, thì thơ là một phần tâm hồn mềm mại, uyển chuyển và khơi gợi cảm xúc nhất. Bởi lẽ, ai trong số chúng ta sinh ra và lớn lên trên mảnh đất hình chữ S lại chưa từng nghe một lời ru, một câu thơ trong cuộc đời. Thơ tồn tại và phát triển tạo nên một dòng chảy văn hóa mang đậm bản sắc tâm hồn người Việt. Và, hơn hai mươi năm qua, sau một chặng dài lịch sử phát triển, Ngày Thơ Việt Nam ra đời, tồn tại, đi vào đời sống làm thắm thêm không gian mùa Xuân, trời xuân, tinh thần người Việt trước mùa Xuân – mùa đầu tiên của một năm, mùa cho những hy vọng và nhiều dự cảm nhất với con người.

Với Hà Nam, Ngày Thơ còn nhắc nhớ mọi người nhớ đến một thi nhân tài hoa kiệt xuất, nhà thơ của làng cảnh Việt Nam- Tam Nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến. Mảnh đất Hà Nam được coi là vùng đất văn hiến, vùng đất sản sinh ra những thi nhân cho nhiều thời đại, tạo nên một mạch nguồn thơ bền bỉ đến hôm nay. Với người Hà Nam, thơ, vè, ca dao, dân ca là linh hồn cuộc sống vì được ra đời trong quá trình lao động, đấu tranh và phát triển của con người; được gắn bó với đời sống và phản ánh tâm hồn, tình cảm của con người trước cuộc sống, thiên nhiên, đất nước... góp phần làm cho dòng chảy văn hóa dân tộc giàu bản sắc hơn, phong phú hơn.

Nhà thơ Đoàn Văn Thanh giao lưu với học sinh Trường THPT A Bình Lục trong Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23 năm 2025 tại quê hương Nguyễn Khuyến.

Nhà thơ Đoàn Văn Thanh giao lưu với học sinh Trường THPT A Bình Lục trong Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23 năm 2025 tại quê hương Nguyễn Khuyến.

Thơ từ đời sống của nhân dân mà đi ra, rồi cũng trở lại đời sống của nhân dân để tồn tại. Trong quá trình đổi mới đất nước, những người làm thơ càng có cơ hội thể hiện quan điểm, tình cảm của mình bằng thơ ca, góp một phần công sức của mình cho sự phát triển văn hóa dân tộc. Tại Hội VHNT Hà Nam hiện nay, Chi hội Thơ có gần 30 hội viên, đều là những cây bút có thâm niên và có tác phẩm ghi dấu. Trung bình mỗi năm, Chi hội Thơ xuất bản 5 tập thơ của các tác giả. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có nhiều câu lạc bộ thơ, văn thu hút đông đảo người yêu thơ, tạo nên sức sống mới cho các hoạt động văn thơ trong tỉnh. Trong Đại hội Hội VHNT tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Chấp hành Hội VHNT đã đánh giá: Nhiều nhà thơ đã tích cực xuất bản và đạt được các giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Giải thưởng VHNT Nguyễn Khuyến... Riêng hội viên chi hội đã giành 8 giải thưởng, bao gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 2 giải tặng thưởng Giải thưởng VHNT Nguyễn Khuyến lần thứ VIII... Tuy nhiên, số lượng thơ ra đời nhiều nhưng chưa “tinh”. Vì thế, hành trình trên con đường hướng tới cái đẹp của thơ Hà Nam còn nhọc nhằn. Chi hội mới làm được việc tập hợp đội ngũ, thống nhất nội dung chương trình, tổ chức các hoạt động thúc đẩy sáng tạo.

Làm thế nào để có thơ hay? Làm thế nào để đổi mới thơ để thơ theo kịp với nhịp sống đương đại?... Đây là những câu hỏi luôn đau đáu không chỉ với mỗi người yêu thơ, với đội ngũ người làm thơ Hà Nam mà của cả Hội VHNT tỉnh.

Trên thực tế, Hà Nam đã có những tượng đài thơ ca, như: Nguyễn Khuyến, Bùi Văn Dị, Kép Trà... Đó là những con người góp phần tạo nên những chuẩn mực thơ ca truyền thống, để thơ trở thành một phần của cuộc sống, đi vào lòng người, sống trong tâm thức con người, hòa vào núi sông, mạch nguồn văn hóa dân tộc. Vậy, hậu thế phải làm gì để nối dài mạch nguồn ấy, tiếp tục góp sức mình xây dựng nền văn hóa dân tộc đậm đà bản sắc? Câu trả lời chỉ có thể là phải đổi mới! Nhà thơ Phạm Lê từng nói, thơ không chỉ có nghĩa mà phải có tình. Bản sắc dân tộc trong thơ ca tạo nên sự sống bền bỉ và trở thành mạch nguồn thấm sâu, chi phối hành trình sáng tạo của người cầm bút.

Bên cạnh việc đề cao tính truyền thống trong sáng tạo thi ca, nhà thơ Phạm Lê cũng cho rằng sự đổi mới rất cần thiết đối với người cầm bút khi xã hội, đất nước có những thay đổi, phát triển theo xu thế hội nhập quốc tế. Bởi theo ông, sự sáng tạo đó buộc những người cầm bút phải hòa nhập vào đời sống, có cách thể hiện riêng tạo nên dấu ấn nghệ thuật cho thơ mình, nhưng không được xa lạ với dân tộc và nhân loại. Ngôn ngữ của thơ là biểu đạt tình cảm, thông qua hình tượng ngôn ngữ, tác giả sẽ gửi gắm được cái tình, cái tứ của mình đến với công chúng...

Trong công cuộc đổi mới thơ, nhà thơ Đoàn Văn Thanh là một điển hình. Ở tuổi thất thập cổ lai hy, ông vẫn dùng những giọng điệu thơ trẻ để thể hiện tình cảm của mình trước cuộc sống, tình yêu và gia đình. Chẳng hạn: “Khi yêu nhau/ Đôi mắt thành khiếm thị/ Lúc rời xa/ Thương tích trái tim côi” (Nghịch lý); hay “Thoai thoải đồi/ Thăm thắm thông/ Dốc/ Chênh chếch dốc/ Lông bông/ Mây hồ...” (Thung lũng tình yêu). Đó là những bài thơ của nhà thơ Đoàn Văn Thanh in trong tập “Mắt chữ”, xuất bản năm 2023. Đi nhiều, giao lưu với nhiều bạn thơ, ông luôn trau chuốt thơ theo xu hướng mới. Tuy nhiên, ông vẫn là người biết cảm và nghĩ sâu sắc để dù có đổi mới hình thức thơ cũng vẫn giữ được nền nếp. Nhà thơ cho rằng, đổi mới không có nghĩa là thay đổi một cách tùy tiện ngôn ngữ, thi pháp, đánh đố người đọc bằng giọng điệu mà ai đó gọi là cách tân. Thơ phải lay động được lòng người, dù đổi mới thế nào thì giá trị của thơ vẫn phải được thể hiện từ ý tứ, cấu trúc bài, hình tượng ngôn ngữ... Đổi mới mà làm cho thơ xa lạ với cuộc sống hơn, khác biệt đời thường, không phản ánh được tâm tư, tình cảm, tâm hồn, bản sắc dân tộc thì không cần đổi mới.

Theo quan điểm của nhà thơ Nguyễn Văn Thắng, Thơ Hà Nam cần đổi mới để phát triển. Muốn đổi mới thì cần phải làm phong phú đề tài, loại bỏ hiện tượng lặp lại, hiện tượng nhiều câu hay nhưng thiếu bài hay; hiện tượng các nhà thơ gắn kết lỏng lẻo... Việc tổ chức sáng tác hay tôn vinh thơ cũng cần đổi mới. Nhà thơ Nguyễn Văn Thắng chia sẻ: Tôn vinh thơ là một cách phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam, một dân tộc mà ai cũng có thể trở thành thi sĩ. Hơn 20 năm qua, Ngày Thơ Việt Nam đã trở thành điểm hẹn, thành ngày hội của đông đảo người làm thơ và yêu thơ nhưng địa điểm tổ chức, hình thức tổ chức cũng cần có sự đổi mới để thơ có thể đến với đông đảo người yêu thơ, để thơ trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống của chúng ta. Với đặc trưng của mình, thơ chủ yếu lặng lẽ đến với tâm hồn người đọc, người nghe theo một cách rất riêng; người ta cảm thụ thơ chủ yếu bằng tâm hồn nhạy cảm, tinh tế, vốn sống... Vậy nên, Ngày Thơ Việt Nam không nên đánh đồng với những lễ hội vẫn được tổ chức hiện nay. Ở đâu đó, ngày thơ mỗi ngày một nhạt nhòa chủ yếu là do khâu tổ chức kém, không đổi mới nội dung và hình thức chứ không hẳn do thơ thiếu sức hấp dẫn.

Chu Uyên

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/van-hoa/van-hoc-nghe-thuat/tho-ha-nam-can-su-doi-moi-149237.html