Thơ như dòng năng lượng xanh

Không phải cứ viết về nỗi buồn thì thơ mới có chiều sâu. Không phải chỉ thơ tự do mới đủ sức bung trổ. Ban mai thơm mắt nắng (NXB Hội Nhà văn, 2024) của Vũ Trần Anh Thư là một minh chứng đẹp đẽ cho cả hai điều ấy. Tập thơ mở ra một thế giới đầy ánh sáng – thứ ánh sáng thầm thì len nhẹ vào tâm hồn: ánh sáng của tình yêu, của sự sống, của ký ức thơm tho và những rung cảm nữ tính nguyên tuyền.

Một nguồn năng lượng mang sắc xanh dịu

Ngay từ những câu mở đầu tập thơ – bài Xanh – chất thơ chủ đạo đã hiện ra:

“Nàng mọc lên từ ngực cỏ

An nhiên xanh biếc ánh cười”

Cái “xanh” ở đây không chỉ là màu của cỏ cây, sông núi hay trời biển, mà còn là biểu tượng cho một tâm hồn luôn hướng về sự sống. Xuyên suốt 123 bài thơ, “xanh” trở thành trường ngữ nghĩa nền tảng: “dụ mùa về xanh môi mắt” (Xanh), “chạm hoa bưởi tóc xanh” (Đắm trong ngan ngát làn hương), “xanh mơ giấc trưa ngọc bích” (Quyến rũ Bãi Môn ngôn từ chết lặng).

Bìa tập thơ Ban mai thơm mắt nắng

Bìa tập thơ Ban mai thơm mắt nắng

Và độc giả còn thấy xanh ở“trổ vào mùa rạo rực xanh non” (Có người chưa kịp quàng khăn sau bản tin thời tiết), “hương xuân giai điệu em lướt non xanh xứ sở” (Thông điệp xuân), “một chấm xanh nhẹ rơi giữa nhịp sóng cồn” (Giữa âu lo em cộng thêm một nỗi Sài Gòn), “đợi xanh lên” (Đợi xanh)...

Thơ Vũ Trần Anh Thư không rao giảng về những giá trị tích cực, nhưng tự thân nó chính là một dòng năng lượng lành – không biện minh, không ồn ào. Trong bài Sà xuống lòng tay một đóa hoa mưa, chị viết:

“Thì em ạ, hãy như đời cây cỏ

Biết trổ bông trên những nhánh buồn”

Sự trong trẻo của một nội tâm từng trải

Điều làm nên vẻ đặc biệt của Ban mai thơm mắt nắng không nằm ở những cú sốc hay biến tấu ngôn ngữ, mà ở sự nhất quán của một nội tâm trong trẻo trưởng thành. Đó là cái “ngây thơ đã chín” – như nhà phê bình Nguyễn Chí Hoan gọi – cái ngây thơ không phải của sự vô nhiễm, mà là của một sự lựa chọn: chọn giữ niềm tin, chọn nhìn đời bằng đôi mắt vẫn long lanh sau bao trải nghiệm.

Ta thấy điều này trong hình ảnh thiếu phụ “hong mùa đáy mắt nắng lên” (Hong tháng Ba), hay trong nỗi yêu nồng hậu đến tận hiến của những cánh sen:

“Những cánh sen quên mình đang thắm

Tự nguyện buông tận nhụy vàng

Lặng lẽ dâng đời phút cuối nồng nàn hương sắc”

(Sớm nay bạch liên bung ngát một khoảng hương)

Đây không còn là cô gái mộng mơ. Đây là một người đàn bà – từng biết hy sinh, biết thương, biết mất – nhưng vẫn chọn “mở lòng thanh tịnh thả bớt muộn phiền” (Dưới gốc bồ đề uy nghi tượng Phật), "yêu thương mãi chẳng biết đợi mùa” (Facebook nhắc bình hoa ngày cũ).

Tác giả tập thơ Vũ Trần Anh Thư

Tác giả tập thơ Vũ Trần Anh Thư

Không u buồn nhưng thấm đẫm

Thơ Việt hiện đại từng mang nặng nỗi buồn như một “tín hiệu chiều sâu”. Trong bối cảnh ấy, thơ Vũ Trần Anh Thư chọn một con đường khác: đưa thơ về phía ánh sáng. Nhưng ánh sáng ở đây không chói chang, mà mềm. Không đơn giản là lạc quan, mà là một thứ ánh sáng chiết xuất từ những trầm tích yêu thương.

“Dự định ủ trong tim bỗng dưng chợt thốt

Trái yêu thương chín đỏ đầu cành

Người đừng bận lòng chiếc giỏ đã kịp đan?”

(Với lời yêu vừa trót đầu môi)

Hay như bài Có thể nào cách ly cảm xúc, viết giữa mùa đại dịch: “Yêu thương chỉ được chạm bằng nỗi nhớ”, nhưng “giọt mắt mẹ dâng soi khuôn mặt con rất thật”.

Ngay cả trong cách ly, thơ vẫn lan tỏa: vượt qua khoảng cách, vượt qua lo âu, để làm người đọc tin hơn vào những điều dịu nhẹ nhất.

Thể thơ tương thích với nhịp điệu tâm hồn

Tập thơ được viết toàn bộ theo thể 1-2-3: ba khổ, mỗi khổ một, hai và ba câu. Hình thức này không đóng khung gò bó, mà tạo một tiết cấu vừa đủ để cảm xúc bật lên – tựa một nhịp thở nhẹ, nhưng sâu, ngân.

Không quá ngắn như haiku, không dàn trải như trường ca, thơ 1-2-3 trong tay tác giả trở nên linh hoạt và tương thích lạ thường với nhịp điệu nữ tính – mềm mà không mỏng, thiết tha mà không sướt mướt. Những bài như Im lặng tháng Tư, Sóng sánh mùa dậy hương... đều cho thấy sự hòa hợp giữa tiết tấu nội tâm và hình thức thơ.

Không phải thể thơ làm nên thi ca – mà là thi cảm khiến thể thơ sống động. Và ở đây, thể thơ được chọn đã khớp nhịp với bản thể người viết – như một bản nhạc cài đúng cung.

*

Không cần bước mạnh, Ban mai thơm mắt nắng vẫn đi vào lòng người như một vệt hương. Không dắt ta qua bóng tối, nhưng đủ sức đánh thức phần tươi sáng còn nằm im trong sâu thẳm.

Không ồn ào tuyên ngôn, nhưng từng con chữ vẫn thì thầm một điều bền vững: Thơ không phải để than thở, mà để nuôi dưỡng. Không để găm giữ tổn thương, mà để lan truyền một thứ ánh sáng dịu dàng, đủ khiến ta muốn sống chậm lại – và bình tâm thản trí trước dòng thời gian trôi bềnh bồng trên cuộc thế phận người.

“Em ngóng đợi những vì sao thức

Để lặn vào trùng điệp mắt yêu”

(Lặn)

HOÀNG ĐĂNG KHOA

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/tho-nhu-dong-nang-luong-xanh-144982.html