Thơ Tạ Văn Sỹ: Đêm Tu Mơ Rông
Có một Tu Mơ Rông say đắm lòng người trong bài thơ mới của nhà thơ Tạ Văn Sỹ. Đó là một vùng đất với mênh mông sương buông, mênh mông trăng buông mờ ảo, huyền diệu dễ khiến người ta vấn vương chẳng rời.
Đêm Tu Mơ Rông mờ ảo ánh trăng
Sương đỉnh Ngọc Linh loang sang quyện kín
Nghe em nói, lạ lùng, tôi hẹn đến
Ngẩn ngơ rằm, trăng cứ trắng như không.
Đêm Tu Mơ Rông trăng có thật trăng không
Em có thật em không-không biết nữa
Em, một nửa ở bên tôi-một nửa
Tan như trăng và thoảng như hương.
Đêm Tu Mơ Rông không hẳn đã là thương
Chưa hẳn nhớ, cớ sao như vướng nợ
Dùng dằng mãi nửa đi-nửa ở
Chia tay rồi, lòng cứ vấn vương.
Đêm Tu Mơ Rông mênh mông sương buông
Đêm Tu Mơ Rông mênh mông trăng suông
Tôi cũng chẳng còn là tôi được nữa
Tôi và em-hay là trăng là sương...
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/tho-ta-van-sy-dem-tu-mo-rong-post264436.html