Thơ Từ Dạ Linh: Tặng em nỗi nhớ ngược chiều
'Tặng em nỗi nhớ ngược chiều' của Từ Dạ Linh mang vẻ đẹp mộc mạc, đầy hoài niệm về tuổi thơ, về những khoảnh khắc hồn nhiên mà người ta thường dễ dàng quên đi. Ẩn chứa trong đó cũng là nỗi nhớ, sự lưu luyến về tình yêu đầu đời với những xúc cảm tinh khôi, thuần khiết...
Tặng em nỗi nhớ ngược chiều
Yêu thương như ngọn gió liều sang sông.
Cái ngày ta cứ lông nhông
Nhảy dây, đánh đáo mà không thẹn thùng.
Cái ngày hoa sứ thơm lừng
Hoa phượng đỏ thắm, ta từng bên nhau.
Ta nghe thoang thoảng hương cau
Bên nhà hàng xóm giàn trầu đong đưa.
Lũ trẻ ở truồng tắm mưa
Cười như nắc nẻ, ta chưa biết gì.
Cái hôm ta về ngang nhà
Thẹn thùng em với người ta, thẹn thùng.
Trăng tròn theo dấu người dưng
Thuyền em sang bến, tưng bừng cuộc vui.
Ta về cau già rụng rồi
Trầu têm cánh phượng người mời khắp nơi.
Ta về mưa gió bời bời
Đưa tay ta hứng những lời rụng rơi.
Chiều nay, lối cũ ra ngồi
U ơ ta hát, ta cười, mình ta.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/tho-tu-da-linh-tang-em-noi-nho-nguoc-chieu-post299977.html