Thỏa thuận đường ống Nga - Trung: Cán cân năng lượng toàn cầu sẽ thay đổi thế nào?

Thỏa thuận mới về dự án đường ống khí đốt 'Power of Siberia 2' giữa Moscow và Bắc Kinh được xem là yếu tố có thể làm giảm hiệu quả các lệnh trừng phạt của EU, đồng thời dịch chuyển cán cân quyền lực năng lượng toàn cầu.

Thỏa thuận mới về dự án đường ống khí đốt “Power of Siberia 2” giữa Moscow và Bắc Kinh được xem là yếu tố có thể làm giảm hiệu quả các lệnh trừng phạt của EU, đồng thời dịch chuyển cán cân quyền lực năng lượng toàn cầu. (Ảnh: AFP)

Thỏa thuận mới về dự án đường ống khí đốt “Power of Siberia 2” giữa Moscow và Bắc Kinh được xem là yếu tố có thể làm giảm hiệu quả các lệnh trừng phạt của EU, đồng thời dịch chuyển cán cân quyền lực năng lượng toàn cầu. (Ảnh: AFP)

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin không chỉ mang tính biểu tượng trong việc thách thức phương Tây, mà còn đánh dấu một dự án kinh tế trọng điểm, nằm ở trung tâm chiến lược “xoay trục sang phương Đông” mà Moscow đã theo đuổi từ lâu.

Hôm thứ Ba tuần trước, Nga thông báo đã ký thỏa thuận xây dựng tuyến đường ống dẫn khí quy mô lớn, kết nối Tây Siberia với miền Bắc Trung Quốc qua lãnh thổ phía Đông Mông Cổ. Dự án “Power of Siberia 2” được kỳ vọng vừa củng cố lợi thế năng lượng cho Trung Quốc, vừa làm giảm phần nào ảnh hưởng từ các biện pháp trừng phạt của EU.

Sau gần 20 năm đàm phán gián đoạn, tập đoàn Gazprom xác nhận hai bên đã ký một bản ghi nhớ mang tính ràng buộc pháp lý.

Thỏa thuận này được công bố đúng thời điểm Brussels đang xem xét gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào Nga liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine kéo dài hơn ba năm rưỡi, trong bối cảnh căng thẳng cạnh tranh EU - Trung Quốc ngày càng gia tăng.

“Đây là tín hiệu cho thấy liên minh Nga - Trung không chỉ tồn tại mà còn phát triển tốt”, bà Anne-Sophie Corbeau, chuyên gia tại Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu (Đại học Columbia), nhận định với The Parliament.

Với Moscow, tuyến đường ống mới là “phao cứu sinh”, giúp chuyển hướng nguồn khí từng xuất sang châu Âu khi thị trường này gần như đã đóng cửa. Còn với Bắc Kinh, đây được coi là tấm “bảo hiểm” trước những biến động nguồn cung từ Trung Đông, đồng thời đảm bảo quyền tiếp cận ưu tiên với một đối tác đang gặp khó nhưng sở hữu nguồn tài nguyên dồi dào.

Dù chi tiết về giá cả, tài chính và tiến độ dự án vẫn chưa được công bố, thỏa thuận này cho thấy chiến lược “xoay trục sang phương Đông” của Nga không còn dừng lại ở tuyên bố, mà đang dần tái định hình bản đồ năng lượng Á - Âu, qua đó làm suy yếu nỗ lực cô lập Moscow của phương Tây.

Sức ép trừng phạt đang dần suy yếu?

Hy vọng về một bước ngoặt trong quan hệ Mỹ - Nga đã sớm vụt tắt. Hội nghị thượng đỉnh tại Alaska giữa tháng 8, nơi ông Donald Trump tiếp Tổng thống Vladimir Putin với kỳ vọng thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn, rốt cuộc không đem lại kết quả. Ngay sau đó, ông Trump còn lên mạng xã hội cáo buộc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay với ông Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong các cuộc họp cấp cao ở Bắc Kinh, với sự tham dự của cả Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

“Ấn Độ vẫn tiếp tục mua dầu thô từ Nga, bất chấp mức thuế trừng phạt thứ cấp mà Mỹ áp đặt để ngăn chặn”, bà Michal Meidan, Giám đốc Nghiên cứu Năng lượng Trung Quốc tại Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford, chia sẻ với The Parliament. “Điều đó cho thấy xu hướng thách thức lệnh trừng phạt của Mỹ và EU, với thông điệp ngầm rằng: ‘Chúng tôi lựa chọn đứng về phía Nga, cho dù phương Tây phản đối’”, bà nói thêm.

Kể từ khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine năm 2022, Nga ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc trong bối cảnh EU siết chặt trừng phạt năng lượng. Chỉ vài giờ sau cuộc gặp ở Alaska giữa ông Putin và ông Trump, Bắc Kinh đã tiếp nhận chuyến hàng khí đốt từ dự án Arctic LNG 2 của Nga - vốn thuộc diện trừng phạt nghiêm ngặt dưới thời chính quyền Biden. Lô hàng này được coi là phép thử để dò phản ứng từ Washington.

“Đó là bài kiểm tra lớn mà Nga và Trung Quốc đưa ra cho Mỹ, để xem liệu Tổng thống Trump có áp lệnh trừng phạt lên chuyến hàng này hay không”, chuyên gia Anne-Sophie Corbeau nhận định. “Cho đến nay, chúng ta chưa thấy động thái nào từ phía Mỹ”, bà nói thêm.

Dù vậy, các lệnh trừng phạt từ EU vẫn tiếp tục tạo sức ép đáng kể. Hiện chúng bao phủ khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của Nga sang châu Âu, trong khi lệnh cấm nhập than đã cắt giảm khoảng một phần tư tổng xuất khẩu than toàn cầu của Nga - gây thất thu ước tính khoảng 8 tỷ euro mỗi năm.

Tuy nhiên, khi tuyến “Power of Siberia 2” chính thức đi vào hoạt động toàn bộ, Nga sẽ cung cấp cho Trung Quốc khoảng 50 tỷ m³ khí mỗi năm. Song song đó, tuyến “Power of Siberia 1” (khai thác từ năm 2019) cũng sẽ nâng công suất từ 38 lên 44 tỷ m³.

Trong khi EU vẫn chưa đưa tuyến “Power of Siberia 1” hay tập đoàn Gazprom vào danh sách trừng phạt, việc khởi động dự án đường ống mới được xem là lời thách thức trực diện từ Nga và Trung Quốc. “Xét trên khía cạnh ý thức hệ, Trung Quốc đang tiếp sức cho nền kinh tế Nga, hỗ trợ ngành năng lượng nước này, và theo logic của châu Âu, tức là góp phần ủng hộ Moscow trong xung đột”, bà Meidan nhấn mạnh.

Trung Quốc nắm “quyền quyết”

Không chỉ đơn thuần là thỏa thuận kinh tế hay sự gắn kết trong xung đột ở châu Âu, dự án đường ống khí mới giữa Nga và Trung Quốc còn là một cột mốc quan trọng trong cuộc chơi dài hạn về năng lượng và quyền lực toàn cầu.

Nga đã bắt đầu tìm cách xích lại gần Trung Quốc từ đầu những năm 2000, nhưng tiến trình này chỉ thực sự tăng tốc sau khi Moscow sáp nhập Crimea năm 2014, khiến quan hệ với châu Âu rơi vào khủng hoảng. Trong bối cảnh xung đột Israel - Iran bùng phát trong năm nay, Bắc Kinh buộc phải cân nhắc lại mức độ tin cậy của nguồn cung dầu khí từ Trung Đông.

Dù vậy, Trung Quốc cũng không muốn đặt mình vào thế quá phụ thuộc vào Nga. “Họ có thể sẽ tự giới hạn ở mức khoảng một phần ba khí nhập khẩu đến từ Nga”, bà Michal Meidan nhận định.

Điểm mạnh của Bắc Kinh là họ có nhiều lựa chọn khác: Nguồn cung khí từ Trung Á cùng với chiến lược đầu tư mạnh vào năng lượng tái tạo đã được triển khai suốt nhiều thập kỷ, giúp Trung Quốc có vị thế khá thoải mái.

“Họ vẫn phụ thuộc nhiều vào dầu thô, và khoảng 40% nhu cầu khí đốt phải nhập khẩu”, bà Meidan phân tích. “Nhưng quá trình điện khí hóa nhanh trong tiêu dùng và sự bùng nổ của năng lượng tái tạo đang tạo cho họ lợi thế phòng ngừa lớn, tăng tính linh hoạt và theo thời gian sẽ giảm đáng kể sự lệ thuộc vào dầu khí nhập khẩu”, bà nói tiếp.

Trái lại, châu Âu lại đang mắc kẹt giữa hai sức ép. Đường ống Nga - Trung mới làm suy yếu đòn bẩy trừng phạt của EU đối với Moscow, trong khi chính bản thân khối này vẫn khó thoát khỏi sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong tiến trình chuyển dịch năng lượng.

Các tấm pin mặt trời giá rẻ, pin lưu trữ và xe điện từ Trung Quốc đã thúc đẩy nhanh sự phát triển công nghệ sạch ở châu Âu. Nhưng khi Bắc Kinh ngày càng siết chặt quyền kiểm soát kim loại chiến lược và mở rộng vị thế thống trị trong khâu tinh luyện, khai thác toàn cầu, giấc mơ tự chủ năng lượng của EU lại càng xa vời. Nhiều ý kiến cho rằng châu Âu đang chỉ đổi sự phụ thuộc vào Nga lấy sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

“Quan điểm của EU về Trung Quốc và năng lượng vừa mập mờ, vừa mâu thuẫn”, bà Meidan nhận xét. “Phải chăng chúng ta chỉ đang thay thế sự phụ thuộc vào khí đốt Nga bằng sự phụ thuộc vào công nghệ sạch của Trung Quốc?”.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/thoa-thuan-duong-ong-nga-trung-can-can-nang-luong-toan-cau-se-thay-doi-the-nao-732057.html