Thỏa thuận lung lay, nhiều giải pháp tranh cãi
Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP26) ngày 12/11 công bố bản dự thảo tuyên bố chung thứ hai với một số sửa đổi so với bản dự thảo đầu tiên công bố trước đó 1 ngày. Trong khi dự thảo mới tiếp tục vấp phải sự phản đối của nhiều nước thì bên lề hội nghị, các chuyên gia đưa ra nhiều giải pháp trái ngược nhau.
Dự thảo mới nhất được đưa ra vào ngày cuối của Hội nghị COP26 nhưng chưa phải là cuối cùng khi cần tất cả 197 bên tham dự nhất trí. Bản dự thảo mới được cho là có nội dung đảm bảo cân bằng giữa nhu cầu và lợi ích của các nước giàu và các nước nghèo. Dự thảo được đăng trên trang web chính thức của Công ước khung LHQ về biến đổi khí hậu (UNFCCC) có nội dung hối thúc các nước đẩy nhanh tiến trình loại bỏ các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá "không trang bị công nghệ thu giữ khí thải carbon" và các hoạt động trợ cấp chính phủ "không hiệu quả" cho nhiên liệu hóa thạch.
Quả địa cầu tại Trung tâm Hội nghị Scotland (SEC), nơi diễn ra COP26. Ảnh: Chính phủ Anh.
Như vậy, so với dự thảo trước đó, dự thảo mới đã bổ sung những cụm từ nhằm cụ thể hóa các loại hình nhà máy nhiệt điện và các loại hình trợ cấp chính phủ cho các dự án nhiên liệu hóa thạch cần loại bỏ. Và đây cũng là lần hiếm hoi mà các loại nhiên liệu hóa thạch, bị cho là làm gia tăng tình trạng ấm lên toàn cầu, được nhắc đến trong tuyên bố chung trong suốt hơn 2 thập kỷ kể từ hội nghị khí hậu đầu tiên được LHQ tổ chức.
Các chuyên gia chỉ ra rằng, điểm khác biệt lớn nhất là ngôn ngữ trong bản dự thảo mới về nhiên liệu hóa thạch được giảm bớt trong khi đoạn nói về hỗ trợ tài chính cho các nước nghèo được nhấn mạnh hơn. Dự thảo mới kêu gọi tăng tốc “dần dần loại bỏ điện than và trợ cấp không hiệu quả cho nhiên liệu hóa thạch”, trong khi dự thảo trước đó không bao gồm từ “không hiệu quả”. Về hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển, trong khi dự thảo cũ chỉ nhấn mạnh sự cần thiết thì dự thảo mới “ghi nhận sự tiếc nuối” rằng mục tiêu huy động 100 tỷ USD mỗi năm vào năm 2020 vẫn chưa được đáp ứng.
Trước đó, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cũng đã lên tiếng chỉ trích nhiều nước chỉ nói mà không làm: “Những lời hứa sẽ trở nên vô nghĩa khi theo ước tính của Quỹ Tiền tệ quốc tế, ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch vẫn nhận được hàng nghìn tỷ USD, hoặc các quốc gia vẫn đang xây dựng các nhà máy than hoặc khi chưa có giá cho khí thải carbon làm méo mó thị trường và các quyết định của nhà đầu tư”. Giới chuyên gia cho rằng, các sửa đổi trong dự thảo thứ hai nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của các nước tiêu thụ hoặc xuất khẩu năng lượng hóa thạch hàng đầu thế giới cũng như các nước đang phát triển. Hãng tin CNN dẫn nguồn tin cho biết một số nước như Trung Quốc, Nga, Saudi Arabia, Australia... đang nỗ lực tìm cách xóa bỏ phần liên quan đến nhiên liệu hóa thạch.
Ngoài ra, có tới 21 quốc gia đang phát triển khác cũng chính thức đưa ra ý kiến phản đối. Các nước này cho rằng, không công bằng khi các nước giàu xây dựng nền kinh tế bằng nhiên liệu hóa thạch lại yêu cầu các nước đang phát triển phải thực hiện mà không thừa nhận trách nhiệm lịch sử đó. Nếu được giữ lại, đây sẽ là hội nghị đầu tiên đề cập đến vai trò của nhiên liệu hóa thạch, yếu tố đóng góp nhiều nhất vào cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay. Trong khi đó các tranh cãi về giải pháp chống biến đổi khí hậu vẫn chưa có hồi kết.
Một số chuyên gia cho rằng, việc thay thế nhiên liệu hóa thạch bằng năng lượng hạt nhân là giải pháp tháo gỡ rất nhiều vấn đề biến đổi khí hậu. Ngược lại, nhiều ý kiến khác lại không xếp năng lượng hạt nhân là năng lượng xanh, ủng hộ việc đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân khi lo ngại tai nạn và nguy cơ nhiễm xạ. Bên cạnh hai mối quan tâm chính, vẫn còn nhiều tranh cãi liên quan đến dự thảo như bất đồng xung quanh quy định về thị trường carbon, khung thời gian cho việc cập nhật các cam kết cắt giảm phát thải khí hay chi trả cho các quốc gia dễ bị tổn thương.
Việc dự thảo vẫn giữ nguyên yêu cầu cốt lõi là các quốc gia phải đưa ra cam kết cao hơn trong năm tới được cho là sẽ làm hài lòng các nước nghèo hơn vốn mong muốn tăng cường các hành động để ứng phó với tình trạng gia tăng các trận bão, lũ và cháy rừng, nước biển dâng. Theo dự thảo, việc nâng các cam kết cũng sẽ được xem xét dựa trên các hoàn cảnh quốc gia cụ thể, đề cập tới những khác biệt giữa các nước giàu và nước nghèo. Các quốc gia đang phát triển cho rằng sẽ là không công bằng nếu họ phải cắt giảm khí thải và giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch cùng tốc độ với các nước giàu vốn đã qua thời kỳ phát thải nhiều và cũng là nhóm phát thải chính dẫn đến tình trạng ấm lên toàn cầu như hiện nay.
Tuy nhiên, dự thảo không có điều khoản yêu cầu các nước thực hiện đánh giá thường niên về công tác khí hậu theo đề xuất của các nước đang phát triển. Dù các nhà tổ chức hội nghị miêu tả dự thảo tuyên bố chung đã dành một phần quan trọng chưa từng có để nói về những "thiệt hại và mất mát" nhưng các nước trực tiếp hứng chịu tác động của biến đổi khí hậu thì cho rằng nội dung thỏa thuận còn quá ít ỏi so với những gì họ kỳ vọng. Một vấn đề khác vẫn tiếp tục bị bỏ ngỏ tại hội nghị lần này là bộ quy tắc quản lý các thị trường carbon và một khung thời gian chung cho hoạt động báo cáo về các hành động khí hậu của các nước.
Không còn nhiều thời gian cho thảo luận, các bên tham gia cần nỗ lực hơn nữa, gạt bỏ các bất đồng tìm kiếm sự đồng thuận cho một tuyên bố chung nhằm cứu Trái đất trước khi quá muộn, như lời của Thủ tướng nước chủ nhà Boris Johnson: “Và vì vậy câu hỏi của tôi đối với các nhà lãnh đạo thế giới khi chúng ta bước vào những giờ cuối cùng của Hội nghị COP26 là: Bạn sẽ giúp chúng tôi làm điều đó? Bạn sẽ giúp chúng tôi nắm bắt cơ hội đó? Hay bạn sẽ cản đường?”.