Thói quen khó sửa

Giống như đại đa số các lãnh đạo khác, trước khi nghỉ hưu, Cục trưởng Đinh cũng ngậm ngùi, lưu luyến mãi không nguôi.

Những ngày ấy rất nhàm chán đối với lão, không còn cơm, không còn bia của Cục nữa, trước nhà vắng lạnh; người, xe thưa thớt. Lão trở nên rầu rĩ không vui, động một tý là nổi nóng, mắng mỏ ầm ĩ, từ đó mà bách bệnh đã phát sinh...

Vợ lão đưa lão đi bác sỹ. Bác sỹ phán: “Không có bệnh gì nghiêm trọng, chủ yếu là do tinh thần phiền muộn, rất nhiều lãnh đạo khi nghỉ hưu đều như thế này, cứ từ từ điều chỉnh là sẽ thích ứng thôi”. Con trai lão biết vậy, cố nghiền ngẫm xem phải giúp cha mình “điều chỉnh” như thế nào.

Anh ta tìm được trong ca táp của cha một tấm ảnh, trong ảnh lão Đinh đang ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, bên trái là chiếc laptop, bên phải là mấy khay đựng tài liệu, một tấm biển nhỏ rất bắt mắt đặt giữa bàn phía trước ghi họ tên, chức vụ. Ảnh chụp còn có dòng chữ “Phụ trách toàn diện công tác”. Lão Đinh mặc chiếc sơ mi kẻ màu xanh, thắt cà vạt màu phấn hồng. Khi nhìn kỹ, nụ cười tủm tỉm và ánh mắt lão không che giấu nổi sự lưu luyến và mất mát... Đây là tấm ảnh lưu niệm chụp ngay trước khi lão nghỉ hưu. Anh con trai vừa xem vừa gật gù rồi đột nhiên anh ta dùng ngón trỏ búng búng lên tấm ảnh: “Tôi hiểu ra rồi!”.

Minh họa: Lê Tâm.

Minh họa: Lê Tâm.

Mấy hôm sau, anh con trai bắt tay vào cải tạo phòng khách thành một thư phòng. Khi cha hỏi xem anh ta định giở trò gì thì anh ta đáp rằng, đang tạo dựng cho cha một không gian để đọc sách, xem báo. Anh con trai mua bàn làm việc, đặt lên đó laptop, khay đựng tài liệu, biển tên, còn đặt lên bàn mấy tờ báo và tạp chí của đảng. Lão Đinh xem ra có vẻ rất hài lòng, khuôn mặt sáng lên, rạng rỡ: “Chỗ này cũng phải có một cái tên chứ?”.

Anh con sững ra giây lát rồi lập tức ngộ ra ngay: “Đương nhiên rồi, cha à”. Mấy hôm sau, một tấm biển nhỏ màu ghi sáng, trên viết mấy chữ màu đen được gắn trên cửa phòng. Lão Đinh xem thấy trên biển viết “PHÒNG CỤC TRƯỞNG” thì đứng ngắm nghía hồi lâu, gật đầu lia lịa. Từ đó, cứ đúng chuẩn chín giờ sáng mỗi ngày, lão Đinh lại bước vào phòng, ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, giở tờ báo ra xem một lượt rồi nhìn con in tài liệu ra. Một hôm, bà vợ lão nhẹ nhàng bước vào, đem cho lão chén trà. “Cảm ơn”, lão Đinh nói mà không ngửng đầu lên, mắt vẫn dán vào tập tài liệu.

“Cảm ơn gì chứ, đều thành ông bà già cả rồi”, vợ lão tuy nói thế nhưng trong lòng vẫn thấy ngọt ngào, chăm sóc chồng mấy chục năm mà rất ít khi được nghe một câu cảm ơn của lão. Đột nhiên, lão Đinh như bừng tỉnh, ngửng đầu lên, nói: “À, là bà đấy ư, cái này là do thói quen nhiều năm rồi, tôi vừa nghĩ rằng đó là thư ký văn phòng...”.

Mỗi ngày, lão Đinh dùng hết khoảng bốn mươi phút để làm xong “công vụ” rồi mới đi tập tành, uống trà. Một hôm, lão Đinh xem xong một tờ đơn tố cáo liền lập tức “bút phê”: "Văn phòng sao lưu, các phòng, ban xem xét và đề xuất hướng xử lý". Tiếp đó, lão lại đọc một bài nói về thực tế của hoạt động giáo dục ý thức, xây dựng tác phong làm việc trong cơ quan và bút phê “Phó cục trưởng Vương triển khai tài liệu cho cán bộ công chức bộ phận tổ chức - cán bộ học tập”. Lão buông bút, đứng dậy, bưng cốc trà nhấp một ngụm rồi thở một hơi dài khoan khoái. Đúng lúc đó, vợ lão bước vào phòng khiến lão cụt hứng: “Tại sao lại không gõ cửa? Một tý quy định cũng không hiểu sao?”. Vợ lão sầm mặt, quay lưng bước ra ngoài.

“Chờ chút, có chuyện gì vậy?” - Lão Đinh như chợt hiểu ra điều gì đó, nói với thêm: “Này, tôi xin lỗi bà, tôi quên mất là mình đang ở nhà, đang ở nhà”.

“Mau nói đi, tôi nghe đây”, lão hạ giọng ôn hòa. Bà vợ lão quay người lại, nén giận nói: “Ông này, chẳng còn biết hay dở, tốt xấu thế nào nữa. Ngày kia là sinh nhật của ông đấy, đến nhà hàng ăn sinh nhật nhé! Đi hay không thì ông quyết định đi!”.

“Ý kiến không tồi”. Lão Đinh rất hài lòng, nghĩ một lát rồi nói: “Thế này nhé, trên nguyên tắc thì tôi đồng ý, bà viết báo cáo đi!”. Vợ lão không thèm đếm xỉa đến lời lão, bỏ đi ra ngoài, lẩm bẩm: “Quan mê muội quá, rồi đến thần kinh thôi!”. Nói thì nói vậy nhưng bà vẫn bảo con trai cứ như thế mà làm.

Hôm sau, lão Đinh phê duyệt vào “báo cáo”: "Đặt một bàn, khách mời bốn người, chi theo chế độ. Nhà hàng loại bình thường, không đi nhà hàng cao cấp”.

Hôm đi ăn tiệc sinh nhật, lão Đinh rất ưng ý, nói: “Nhà hàng này được đấy, nhưng hãy nhớ là không được chi tiêu xa hoa, lãng phí”.

Được mấy năm như thế rồi lão bị bệnh, phải vào bệnh viện điều trị. Trong báo cáo về Cục trưởng nằm viện của chính lão, lão phê “Mọi chi phí điều trị theo bảng kê của bệnh viện. Văn phòng Cục tổ chức thăm hỏi”. Ba hôm sau, bệnh viện thông báo bệnh tình nguy cấp, không có cơ chữa khỏi, lão Đinh đưa ra chỉ thị cuối cùng “Không tổ chức nghi lễ cáo biệt cầu kỳ tốn kém. Tro cốt đem rắc hết ra biển...”.

Truyện vui của Bàng Khải Phàm (Trung Quốc)- Trần Dân Phong (dịch)

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/thoi-quen-kho-sua-559610/