'Thông điệp dang dở' từ tiêm kích MiG-35 Nga gửi tới F-35 và F-22
Tiêm kích MiG-35 từng được Nga kỳ vọng sẽ là tiêm kích hạng nhẹ chủ lực, đóng vai trò cầu nối giữa thế hệ 4 và thế hệ 5, đủ sức đối trọng với các chiến đấu cơ phương Tây như F-35 và thậm chí cả F-22.
Sau nhiều năm quảng bá, thực tế cho thấy MiG-35 đang trở thành một trong những chương trình gây nhiều thất vọng nhất của ngành công nghiệp hàng không quân sự Nga.

Máy bay chiến đấu MiG-35 của Nga.
Về hình thức và cấu hình, MiG-35 là một máy bay hiện đại, được Nga giới thiệu là tiêm kích thế hệ "4++". Tuy nhiên, cách gọi này bị đánh giá là quá lạc quan. MiG-35 không sở hữu khả năng tàng hình toàn diện, cũng không đạt hiệu suất chiến đấu đủ để cạnh tranh với tiêm kích thế hệ thứ năm. Nó tốt hơn các tiêm kích thế hệ 4 cơ bản, nhưng lại không tạo ra bước nhảy vọt về công nghệ hay học thuyết tác chiến.
Nga từng kỳ vọng MiG-35 sẽ thống trị các tiêm kích Mỹ như F-16 hay F-15EX, thậm chí có thể đóng vai trò đối trọng với F-35 và F-22 trong một số kịch bản. Nhưng kỳ vọng đó nhanh chóng phai nhạt khi chiếc máy bay không thể chứng minh được lợi thế rõ ràng nào. Thay vì trở thành một biểu tượng xuất khẩu, MiG-35 lại rơi vào trạng thái "ở giữa", không đủ mạnh để thay thế tiêm kích thế hệ 5, nhưng cũng không đủ hấp dẫn để cạnh tranh trong phân khúc thế hệ 4 cải tiến.
Trong thực tế chiến đấu, MiG-35 chỉ được Không quân Nga triển khai với số lượng rất hạn chế trong xung đột tại Ukraine. Máy bay chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ phóng vũ khí chính xác từ xa và trấn áp hệ thống phòng không đối phương, thường hoạt động ngoài tầm với của tiêm kích Ukraine và trong không phận Nga. Vai trò này mang tính thụ động và không tạo ra khác biệt đáng kể trên chiến trường. MiG-35 không giành được ưu thế trên không, cũng không trở thành nhân tố quyết định cục diện tác chiến.
Ban đầu, Nga dự định mua 37 chiếc MiG-35, nhưng trên thực tế chưa tới 10 chiếc được đưa vào phục vụ đầy đủ. Mục tiêu sản xuất sau đó bị cắt giảm xuống còn 24 chiếc – một con số phản ánh rõ ràng mức độ ưu tiên thấp của chương trình. Các lệnh trừng phạt quốc tế càng khiến tình hình trở nên khó khăn hơn, khi việc tiếp cận linh kiện và công nghệ gặp trở ngại, làm chậm tiến độ và ảnh hưởng đến chất lượng hoàn thiện của máy bay.
Trên thị trường xuất khẩu, MiG-35 gần như không tạo được tiếng vang. Các khách hàng tiềm năng nhận thấy chính Nga cũng không coi đây là nền tảng chủ lực. Ai Cập từng cân nhắc MiG-35 nhưng cuối cùng chọn MiG-29M. Ấn Độ cũng bỏ qua lựa chọn này, ưu tiên chờ Su-57 và thậm chí đang đàm phán mua F-35. Với các quốc gia này, câu hỏi rất đơn giản: nếu phải đầu tư lớn, tại sao không chọn một tiêm kích tàng hình thực thụ thay vì một nền tảng "bán tàng hình"?
Dù vậy, MiG-35 không phải là một máy bay hoàn toàn thất bại về mặt kỹ thuật. Nó có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, ngày đêm, được trang bị hệ thống quang – điện tử OLS-K, điều khiển bay điện tử fly-by-wire và mang được kho vũ khí đáng kể trên chín điểm treo, bao gồm tên lửa chống hạm, chống radar, không đối đất và bom dẫn đường chính xác. Trên lý thuyết, MiG-35 là một nền tảng đa nhiệm linh hoạt.
Tuy nhiên, các vấn đề về hiệu suất nhiên liệu, độ ổn định của hệ thống tìm kiếm – theo dõi hồng ngoại, cũng như hiệu quả radar và cảm biến đã làm giảm đáng kể sức hấp dẫn của máy bay. Một số chuyên gia cho rằng Nga cần tập trung nâng cấp mạnh mẽ hệ thống tác chiến điện tử của MiG-35, giúp nó vô hiệu hóa phòng không đối phương và tăng khả năng sống sót trước tên lửa hiện đại. Nhưng trong bối cảnh nguồn lực bị phân tán và ưu tiên dồn cho Su-57, khả năng cải tiến toàn diện MiG-35 vẫn còn là dấu hỏi lớn.
Nga từng cố gắng quảng bá MiG-35 bằng khả năng cất cánh từ đường băng ngắn, thậm chí từ đường cao tốc chưa được cải tạo – một đặc điểm cũng từng được Thụy Điển nhấn mạnh với JAS 39 Gripen. Thế nhưng, lợi thế này không đủ để bù đắp cho việc thiếu một vai trò rõ ràng trong học thuyết không quân hiện đại.











