Thông điệp kiến tạo hòa bình
Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 không chỉ là một điểm nhấn của diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới nghiên cứu chiến lược quốc tế, trong đó nhiều đánh giá cho rằng bài phát biểu đã phản ánh một cách tiếp cận khác biệt: Nhấn mạnh luật pháp quốc tế, tầm quan trọng của lòng tin chiến lược và các cơ chế phòng ngừa xung đột.
Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 không chỉ là một điểm nhấn của Diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới nghiên cứu chiến lược quốc tế, trong đó nhiều đánh giá cho rằng bài phát biểu đã phản ánh một cách tiếp cận khác biệt: Nhấn mạnh luật pháp quốc tế, tầm quan trọng của lòng tin chiến lược và các cơ chế phòng ngừa xung đột.

Trong hơn hai thập niên qua, Đối thoại Shangri-La đã chứng kiến nhiều bài phát biểu đáng chú ý từ các Tổng thống, Thủ tướng, Bộ trưởng quốc phòng và các nhà hoạch định chính sách hàng đầu thế giới. Và tại Đối thoại Shangri-La lần này, theo nhiều nhà quan sát, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đảm nhiệm vai trò diễn giả chính tại phiên khai mạc năm 2026 mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt.
Reuters nhận định đây là dấu hiệu cho thấy vị thế quốc tế của Việt Nam đang tiếp tục gia tăng trong bối cảnh khu vực châu Á - Thái Bình Dương ngày càng giữ vai trò trung tâm trong các tính toán chiến lược toàn cầu. Trong khi nhiều quốc gia được nhìn nhận thông qua lăng kính cạnh tranh nước lớn, Việt Nam ngày càng được xem như một chủ thể có khả năng đóng góp các ý tưởng và sáng kiến cho các cuộc thảo luận về cấu trúc an ninh khu vực.
Theo tờ Fulcrum của Viện ISEAS-Yusof Ishak (Singapore), bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có thể trở thành một trong những khoảnh khắc đối ngoại đáng chú ý nhất của Việt Nam trong năm 2026. Theo đánh giá của tổ chức này, việc người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam xuất hiện tại diễn đàn an ninh quan trọng nhất châu Á phản ánh sự tự tin ngày càng lớn của Hà Nội trong việc tham gia định hình các cuộc tranh luận chiến lược khu vực.
Điều khiến nhiều học giả chú ý không nằm ở những tuyên bố cứng rắn hay các thông điệp mang tính đối đầu. Trái lại, bài phát biểu được đánh giá cao bởi cách tiếp cận mang tính hệ thống khi xác định thế giới hiện nay đang đối mặt với ba cuộc khủng hoảng nền tảng: Khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời các câu hỏi từ đại biểu quốc tế tham dự Đối thoại. Ảnh: TTXVN
Theo giáo sư Bilahari Kausikan, cựu Đại sứ Singapore tại Liên hợp quốc, một trong những thách thức lớn nhất hiện nay không phải là thiếu sức mạnh quân sự mà là sự suy giảm lòng tin giữa các quốc gia. Ở góc nhìn này, việc một nhà lãnh đạo quốc gia Đông Nam Á đặt vấn đề lòng tin chiến lược ở vị trí trung tâm của bài phát biểu được nhiều chuyên gia xem là một đóng góp đáng chú ý tại Shangri-La năm nay.

Nếu theo dõi các kỳ Đối thoại Shangri-La, có thể thấy phần lớn các cuộc tranh luận thường xoay quanh cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc, các điểm nóng trên biển, hiện đại hóa quân sự hoặc nguy cơ xung đột. Khi xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa có hồi kết, Trung Đông tiếp tục bất ổn, cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc ngày càng mở rộng từ thương mại sang công nghệ, an ninh và chuỗi cung ứng..., các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương đứng trước áp lực ngày càng lớn trong việc cân bằng lợi ích và lựa chọn đối tác. Hệ quả là, nhiều bài phát biểu tại Shangri-La thường mang màu sắc cạnh tranh quyền lực hoặc nhấn mạnh các mối đe dọa an ninh. Trong bối cảnh đó, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được nhiều hãng truyền thông quốc tế nhận xét mang một sắc thái khác biệt.
Với 19 lần nhắc đến "hòa bình", bài phát biểu tập trung vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương, quan điểm và đề xuất của Việt Nam trước bối cảnh hiện tại. Thay vì nói về nguy cơ từ đối đầu, bài phát biểu nói về cơ hội từ đối thoại. Thay vì nói về răn đe, bài phát biểu nói về xây dựng lòng tin và giảm thiểu rủi ro. AP chú ý tới việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không tập trung vào việc xác định đối thủ hay phân chia các khối quyền lực, mà đặt trọng tâm vào việc xây dựng các cơ chế giảm thiểu rủi ro.
Reuters cũng nhấn mạnh việc người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam kêu gọi chuyển từ tư duy ứng phó bị động sang chủ động kiến tạo hòa bình. Đặc biệt, câu nói: “Lựa chọn của châu Á - Thái Bình Dương hôm nay không phải là giữa cạnh tranh hay không cạnh tranh” được nhiều hãng tin trích dẫn như một trong những thông điệp quan trọng nhất của diễn đàn năm nay. Theo giới phân tích, phát biểu này phản ánh cách tiếp cận thực dụng của Việt Nam. Việt Nam không phủ nhận cạnh tranh chiến lược là thực tế khách quan nhưng nhấn mạnh nhu cầu quản trị cạnh tranh để tránh biến cạnh tranh thành đối đầu. Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia xem Việt Nam như một ví dụ điển hình về chiến lược cân bằng trong bối cảnh thế giới ngày càng phân cực như lúc này.


Một nội dung khác thu hút sự chú ý của giới nghiên cứu là việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN. Theo ông Ian Storey, chuyên gia cao cấp thuộc ISEAS-Yusof Ishak Institute, việc bài phát biểu tiếp tục đề cao ASEAN cho thấy Việt Nam vẫn coi các thể chế đa phương là công cụ quan trọng nhất để duy trì cân bằng chiến lược trong khu vực. Theo nhiều chuyên gia nghiên cứu Đông Nam Á, trong đó có các học giả thuộc ISEAS-Yusof Ishak Institute (Singapore), Việt Nam nhiều năm qua luôn là một trong những quốc gia tích cực ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình.
Các ý kiến cũng nhận định điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều sáng kiến và cơ chế mới tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Khi cạnh tranh nước lớn gia tăng, ASEAN đứng trước nguy cơ bị chia rẽ hoặc bị đẩy ra bên lề. Vì vậy, lời kêu gọi xây dựng một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và lấy ASEAN làm trung tâm được xem là phù hợp với lợi ích chung của phần lớn các quốc gia Đông Nam Á. Trong góc nhìn của các học giả Singapore, phần nói về ASEAN trong bài phát biểu cũng là lời nhắc nhở về việc Đông Nam Á không muốn trở thành chiến trường của các cuộc cạnh tranh địa chính trị, mà mong muốn trở thành không gian hợp tác, kết nối và phát triển.
Các chuyên gia cũng chú ý tới việc Việt Nam tiếp tục khẳng định lập trường về Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982. Bởi lẽ, trong khi nhiều nhà quan sát dự đoán Việt Nam có thể đưa ra các thông điệp cứng rắn hơn trong bối cảnh căng thẳng trên biển tiếp tục diễn biến phức tạp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vẫn duy trì cách tiếp cận nhất quán, cho thấy Việt Nam tiếp tục là một đối tác độc lập, tự chủ và có trách nhiệm.

Một trong những điều được nhắc đến nhiều nhất sau bài phát biểu là sự thay đổi trong cách cộng đồng quốc tế nhìn nhận Việt Nam. Nếu trước đây Việt Nam thường được nhắc tới như một quốc gia chịu tác động của các biến động địa chính trị, thì hiện nay ngày càng nhiều tổ chức nghiên cứu xem Việt Nam là một thành tố tham gia tích cực vào việc định hình các giải pháp cho khu vực.
Thực tế, sự quan tâm mà truyền thông quốc tế, các tổ chức nghiên cứu chiến lược và giới học giả dành cho bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không đơn thuần là phản ứng đối với một bài diễn văn, mà phản ánh một thực tế rộng lớn hơn: Việt Nam đang ngày càng có trọng lượng hơn trong các cuộc thảo luận về tương lai của châu Á - Thái Bình Dương. Trong một thế giới nhiều biến động như hiện nay, những thông điệp về đối thoại, trách nhiệm và cùng tồn tại có thể không phải là tiếng nói lớn nhất, nhưng chính là tiếng nói được nhiều người lắng nghe hơn bao giờ hết.
Ngày nay, ngày càng nhiều hãng tin, tổ chức nghiên cứu và học giả tin rằng Việt Nam có khả năng đóng góp vào việc định hình các cuộc thảo luận chiến lược. Điều này không xuất phát từ sức mạnh quân sự hay quy mô kinh tế đơn thuần, mà là khả năng duy trì quan hệ với nhiều đối tác khác nhau, ở sự nhất quán trong chính sách đối ngoại và ở việc ngày càng sẵn sàng đưa ra những ý tưởng cho các vấn đề chung của khu vực.
Ví dụ là những nhận xét rằng: Hiếm có bài phát biểu nào tại Shangri-La những năm gần đây dành dung lượng lớn cho trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ lượng tử, an ninh mạng và các hệ thống tự động như bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Bài phát biểu cảnh báo, khi công nghệ phát triển nhanh hơn tốc độ hoàn thiện luật lệ quốc tế, nguy cơ tính toán sai lầm chiến lược sẽ gia tăng. "Khi công nghệ vượt quá tốc độ của luật lệ và sự kiểm soát của con người, ổn định chiến lược trở nên mong manh hơn", bài phát biểu nhấn mạnh. Điều này đặc biệt đúng trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, nơi các hệ thống tự động và trí tuệ nhân tạo đang ngày càng tham gia sâu vào quá trình ra quyết định.
Tựu trung lại, tiếng nói của Việt Nam tại Shangri-La năm nay chính là tiếng nói của một quốc gia từng trải qua chiến tranh, thấu hiểu giá trị của hòa bình và đang nỗ lực đóng góp tích cực vào việc xây dựng một môi trường quốc tế ổn định, hợp tác và phát triển. Thông điệp “Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động” đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của các hãng truyền thông lớn, giới học giả và các tổ chức nghiên cứu chiến lược quốc tế, qua đó khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và toàn cầu.
Chỉ đạo thực hiện: Vũ Minh Tuấn
Chỉ đạo sản xuất: Nguyễn Sơn - Chí Công
Biên tập: Từ Trang
Thực hiện: Nguyễn Thúc Hoàng Linh
Thiết kế: Thanh Nga
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/thong-diep-kien-tao-hoa-binh-996522.html











