Thú chơi hoa thủy tiên cầu kỳ của người Hà Nội

Từ Rằm tháng Chạp trở đi, người Việt nhìn cây, nhìn hoa mà biết ngày xuân đã tới độ nào. Có những loài hoa được kỳ vọng sẽ nở đúng Giao thừa hoặc mùng một Tết.

Trong trăm thú chơi Tết của người Việt, không thể không kể tới thú chơi hoa. Miền Bắc có hoa đào, thủy tiên; miền Nam có hoa mai. Thú chơi hoa không chỉ dừng ở mức độ điểm trang cảnh sắc, mà còn mang những mơ ước, kỳ vọng của người chơi - rằng nếu hoa nở đúng độ Giao thừa hay Mùng một Tết, năm nay gia đình ắt có nhiều may mắn.

Rằm tháng Chạp: Tỉa thủy tiên, lặt lá mai

Trong tác phẩm Ăn Tết thủy tiên, nhà văn Vũ Bằng đã kể lại chi tiết thú chơi hoa thủy tiên. Ông kể, cứ từ trung tuần tháng Chạp trở đi, thầy ông "mỗi đêm chỉ chợp mắt vài ba tiếng", thời gian còn lại là thức để trông thời tiết, trông thủy tiên.

Khâu gọt thủy tiên là khâu lắm công phu. Vũ Bằng kể lại: "Tôi thấy bóng thầy tôi ngồi cắm cúi, lấy tay bóc khẽ từng cái vỏ, nhúng củ thủy tiên xuống chậu nước như một người mẹ nâng niu, tắm táp cho đứa con đầu lòng mới sinh [...] Chung quanh người, có ba bốn chậu nước và hai ba con dao gọt: mỗi thứ nước để dùng vào một việc, còn dao thì cũng khác nhau: con nhỏ nhất lấy lá, con vừa vừa để dùng móng lấy giò, còn con to nhất (nhưng cũng không to hơn cái lá lan) thì để chạm giò cho lá đừng thẳng đườn ra."

 Người đi mua hoa thủy tiên ở chợ Đồng Xuân, Hà Nội xưa. Ảnh tư liệu.

Người đi mua hoa thủy tiên ở chợ Đồng Xuân, Hà Nội xưa. Ảnh tư liệu.

Vất vả nhất là khâu chăm dưỡng thủy tiên. Tác giả kể lại, "thấy trời hơi bức một tí là lo, mất cả ăn, y như thể lo cho một đứa con sài đẹn: nào quạt, nào ngâm xuống bể lớn, nào cho xuống gầm sập, chỗ có cái giếng để cho mát, hãm lại, không cho nở". Thấy trời rét quá, lại phải tìm chỗ ấm nóng quanh nhà để thúc thủy tiên nở. Người chơi thủy tiên chăm cây tới "mất ngủ quên ăn", chỉ để thủy tiên kịp nở đúng độ Giao thừa, như Vũ Bằng kể lại.

Theo tác giả, một củ thủy tiên "quán quân" phải là "toàn bích" mọi mặt: "lá như kiếm, ôm lấy củ, không được chạm củ; rễ không những phải trắng bong mà lại cốt dài; cái bẹ trông phải muôn muốt và xếp lên nhau cách nào cho trang nhã, đừng rối mắt".

Hoa thủy tiên cũng xuất hiện trong văn chương của Nguyễn Tuân, bút ký Tờ Hoa. Chính nhà văn Nguyễn Tuân đã ví các loài hoa là một cách tính thời gian của người xưa: “Cách đây khoảng nửa thế kỷ tôi còn được thấy các cụ ta đo thời giờ bằng hoa. Củ thủy tiên ấy gọt vào hôm nào tháng Chạp, hãm nắng phơi sương áp đèn như thế nào thì nó sẽ mãn khai (hàm tiếu) đúng lúc giao thừa. Như kim giờ kim phút báo đúng năm hết, hoa nở rộ cả bấy nhiêu giò để chào năm mới đang chờ ở he hé cửa đình...”

Ở miền Nam, từ Rằm tháng Chạp, người ta cũng bắt đầu lặt lá mai. Trong cuốn Tết ba miền, tác giả kể lại việc lặt lá nhằm thúc mai dồn hết chất dinh dưỡng vào việc ra nụ. "Tùy theo tình hình thời tiết hoặc theo kinh nghiệm của mỗi người mà người ta tự canh thời gian để lặt lá mai. Việc canh chỉnh này sẽ giúp cây mai nở đẹp và sum suê nhất vào đúng những ngày đầu năm mới", tác giả viết.

23 tháng Chạp: Rực rỡ chợ hoa Tết

Sau 20 tháng Chạp, khắp phố phường rộn ràng hoa. Chợ hoa Tết là một truyền thống đã gắn liền với tinh thần người Việt. Hoa Tết ở chợ đa dạng và đầy màu sắc như hoa mai, hoa đào, cúc, vạn thọ, mào gà, hướng dương, thược dược, trạng nguyên, hoa ly, hoa lan, dơn,...

 Chợ hoa Hàng Lược tại Hà Nội. Ảnh tư liệu.

Chợ hoa Hàng Lược tại Hà Nội. Ảnh tư liệu.

Hà Nội, chợ hoa Hàng Lược là một ký ức Tết đặc trưng của người dân thủ đô. Chợ hoa này chỉ họp đúng một phiên mỗi năm vào dịp cận Tết, từ 23 tháng Chạp tới Giao thừa. Những gánh hoa từ những làng hoa có tiếng như Ngọc Hà, Tứ Liên, Nghi Tàm, Nhật Tân, Quảng Bá đều được chở về đây để khoe sắc.

Ở miền Trung, có làng hoa Nghĩa Hiệp - Nghĩa Mỹ (Quảng Ngãi) chuyên trồng hoa cúc. Đây là nơi cung ứng lượng hoa cúc khổng lồ cho thị trường từ Đà Nẵng, Tây Nguyên vào đến tận TP. HCM mỗi dịp Tết đến xuân về.

Ở miền Nam, lại có 2 làng hoa nổi tiếng là làng Sa Đéc (Đồng Tháp cũ) và làng hoa Cái Mơn (Bến Tre cũ). Trong cuốn Tết ba miền, tác giả ghi rằng mỗi mùa Tết, ta có thể bắt gặp cảnh tượng các thuyền lớn ngập tràn hoa mai, cúc, mào gà, hoa giấy,... xuôi theo các dòng sông lớn từ dưới Tây Nam Bộ đổ về các kênh rạch của đô thị lớn để bán Tết.

Tại TP.HCM, những chợ hoa truyền thống là chợ hoa Hồ Thị Kỷ, chợ hoa Trên bến dưới thuyền ở tuyến đường Bình Đông, Nguyễn Văn Của; chợ hoa công viên Tao Đàn, chợ hoa công viên 23 tháng 9.

23 tháng Chạp, trên bàn thờ cúng Ông Công Ông Táo, không thể thiếu một lọ hoa Tết.

Giao thừa, mùng Một: Hồi hộp chờ hoa nở

Đây là lúc người chơi hoa hưởng thành quả sau bao công chăm sóc. Trong Ăn Tết thủy tiên, Vũ Bằng kể lại trước ngày quyết định, "cả thầy tôi và mẹ tôi không ngủ, thức suốt đêm để canh từng cái nụ hoa".

Lúc này, hoa không chỉ là còn là một loài cây trang trí, nó trở thành sứ giả của điềm lành, là lời hồi đáp của đất trời dành cho tấm lòng của gia chủ. Bao nhiêu hy vọng về một năm mới, niềm cảm khái trước thời khắc chuyển giao của đất trời đều dồn cả vào những nụ hoa ngày xuân năm mới.

Tác giả Nguyễn Tường Bách trong Rồi lại xuân... (Sách Tết 2026) đã tả lại tâm trạng lâng lâng của người ngắm hoa nở, ngắm cây nảy chồi xanh đương những ngày đầu xuân: "Lúc khí trời còn lạnh, đất còn đóng băng thì không biết tiếng nói thì thầm nào mách bảo mà cây cối đã nứt mầm xanh, đâm ra vô số đọt non nhọn như cây kim, xanh mướt như niềm tin". Với tác giả, những cây, những hoa nở độ ngày xuân đều thể hiện "cái thiện mỹ thâm hậu trong trời đất, cái luôn luôn sẵn sàng cống hiến cho người".

 Cuốn Sách Tết 2026 của Đông A và cuốn Tết ba miền của Thái Hà.

Cuốn Sách Tết 2026 của Đông A và cuốn Tết ba miền của Thái Hà.

*Bài có sử dụng ảnh hoa thủy tiên của Báo Nhân Dân.

Thúy Hạnh

Nguồn Znews: https://znews.vn/thu-choi-hoa-thuy-tien-cau-ky-cua-nguoi-ha-noi-post1625820.html