Thủ đoạn giả danh Thủ tướng Singapore để lừa đảo
Kẻ gian cắt ghép video cũ, lồng tiếng AI và tạo phòng họp Zoom mạo danh Thủ tướng Singapore cùng nhiều quan chức, lừa nạn nhân chuyển gần 4 triệu USD.

Kẻ gian đã lừa của nạn nhân ít nhất 3,7 triệu USD. Ảnh: CNA.
Lợi dụng video phát biểu năm 2022 của ông Lawrence Wong, kẻ gian đã cắt ghép tạo phòng họp Zoom giả mạo Thủ tướng Singapore cùng nhiều lãnh đạo nhằm kêu gọi hỗ trợ tài chính. Thủ đoạn này đã khiến một nạn nhân sập bẫy và chuyển ít nhất 4,9 triệu SGD.
Toàn bộ bản ghi cuộc gọi Zoom đã được Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) chia sẻ độc quyền cho Channel News Asia (CNA). Phân tích từ CNA cho thấy kẻ lừa đảo đã khai thác hàng loạt video người thật nhưng ít người xem trên YouTube để dàn dựng màn kịch hoàn hảo.
Thủ đoạn tinh vi
Tháng 4/2022, ông Lawrence Wong (khi đó là Bộ trưởng Tài chính) tham gia họp báo chính phủ trực tuyến từ Mỹ để công bố lộ trình nới lỏng các biện pháp phòng dịch Covid-19 tại Singapore.
Bốn năm sau, kẻ gian đã cắt ghép đoạn video này, khiến họ tin rằng ông Wong (hiện là Thủ tướng Singapore) cùng nhiều nhà lãnh đạo toàn cầu đang kêu gọi hỗ trợ tài chính để ổn định dòng chảy thương mại qua eo biển Hormuz.
Nạn nhân vô tình tham gia một cuộc họp trên Zoom giả mạo sử dụng hình ảnh của ông Wong, Tổng thống Tharman Shanmugaratnam, Bộ trưởng Indranee Rajah cùng nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng khác. Theo Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF), nạn nhân đã bị chiếm đoạt ít nhất 4,9 triệu SGD (khoảng 3,7 triệu USD).
Những kẻ lừa đảo đã sử dụng các video thật (trên) có sẵn trên YouTube để khiến cuộc gọi hội nghị trông có vẻ đáng tin. Ảnh: SPF.
Kẻ lừa đảo đã trích xuất ít nhất 7 đoạn video người thật từ các tài khoản YouTube công khai. Các clip này thường rất cũ hoặc có lượt xem thấp: video phỏng vấn Bộ trưởng Indranee Rajah chỉ có hơn 350 lượt xem, còn video tọa đàm của Tổng thống Tharman Shanmugaratnam từ năm 2020 cũng chưa đầy 200 lượt.
Đoạn clip của Thủ tướng Lawrence Wong lấy từ một cuộc họp báo dài cả tiếng đồng hồ nhưng bị cắt ghép từ phút thứ 41, khiến người xem thông thường rất khó phát hiện nguồn gốc.
Nhằm biến các video cũ thành nội dung kêu gọi tài trợ, kẻ gian đã tách bỏ âm thanh gốc rồi lồng tiếng giả bằng AI hoặc dùng giọng người thật đã qua xử lý kỹ thuật số. Để xóa dấu vết, chúng chèn biểu tượng "Live Zoom Recording" lên góc phải trên cùng nhằm che logo gốc của các cơ quan báo chí.

Kẻ gian chèn biểu tượng "Live Zoom Recording" lên góc phải trên cùng nhằm che logo gốc của các cơ quan báo chí. Ảnh: SPF.
Điểm then chốt trong kịch bản là việc giữ nguyên phát biểu thật dài hơn 7 phút của Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand. Vì nội dung gốc của bà Anand vốn đã bàn về an ninh tại eo biển Hormuz nên khớp hoàn toàn với kịch bản lừa đảo.
“Việc đặt video của bà Anand ở gần phần đầu sẽ khiến nạn nhân mất tập trung, từ đó khiến họ hạ thấp cảnh giác”, phó Giáo sư Reuben Ng tại Trường Chính sách Công Lee Kuan Yew thuộc Đại học Quốc gia Singapore (NUS) nhận định.
Bên cạnh tài khoản phát chính, nhóm lừa đảo còn vận hành thêm 4 tài khoản Zoom phụ đóng vai các nhân vật tầm cỡ. Những tài khoản này chỉ tham gia thụ động, không phát biểu và thực chất chỉ phát video quay vòng (loop) nhằm tạo hiệu ứng phòng họp đông đúc, uy tín.
Sơ hở kỹ thuật
Theo phân tích của CNA, dù được chuẩn bị công phu, cuộc gọi Zoom giả mạo vẫn để lộ những lỗi kỹ thuật rõ ràng. Dấu hiệu lớn nhất nằm ở tên tài khoản hiển thị ở góc dưới bên trái màn hình chính.
Trong suốt 19 phút diễn ra cuộc gọi, tên tài khoản Zoom truyền video chính luôn hiển thị cố định là "Lawrence Wong", ngay cả khi hình ảnh trên màn hình liên tục chuyển sang các quan chức khác hoặc người điều phối.
Ở một số thời điểm, hai dòng tên còn bị đè chồng lên nhau, chứng minh đây là các video được dựng sẵn từ trước chứ không phải phát trực tiếp. Ngoài ra, các đoạn thoại dùng giọng lồng AI cũng để lộ sự thiếu ăn khớp giữa âm thanh và chuyển động môi của người nói.
Một phân đoạn trong cuộc gọi bị công cụ phát hiện lừa đảo cảnh báo. Các chuyên gia cho rằng kẻ lừa đảo đã sử dụng AI hoặc ghép hai đoạn video lại với nhau. Ảnh: SPF.
Dù vậy, khi đã bị thao túng tâm lý, nạn nhân rất dễ bỏ qua những bất thường này. Giới chuyên gia an ninh mạng cảnh báo các công cụ phục vụ chiêu trò lừa đảo kiểu này hiện có chi phí rất rẻ và cực kỳ dễ tiếp cận.
“Không cần kỹ năng hack cao siêu, kẻ gian chỉ dùng ứng dụng nhân bản giọng nói giá rẻ và vài tài khoản phụ để tham gia cuộc họp. Mọi thứ chỉ gói gọn trong một chiếc laptop, một đoạn video công khai và công cụ có chi phí rẻ hơn một cốc cà phê”, bà Jennifer Soh, Trưởng bộ phận điều tra tội phạm công nghệ cao tại công ty an ninh mạng Group-IB, chia sẻ.
Group-IB cho biết chỉ riêng trong quý II/2025, đơn vị này đã ghi nhận thiệt hại do lừa đảo liên quan đến AI lên tới 347 triệu USD trên toàn cầu.

Cuộc gọi có nhiều dấu hiệu rõ ràng cho thấy video mà nạn nhân đang xem không phải phát trực tiếp, mà được lấy từ nguồn khác và phát lại. Ảnh: SPF.
Bà Jennifer Soh viện dẫn một vụ việc tương tự vào năm 2024, khi một nhân viên tài chính tại Hồng Kông bị lừa chuyển 25 triệu USD cho kẻ gian. Nạn nhân đã tham gia một cuộc gọi video mà toàn bộ người tham dự, bao gồm cả người mà anh ngỡ là Giám đốc Tài chính (CFO) của công ty - thực chất đều là sản phẩm AI.
Tại Singapore, các vụ lừa đảo mạo danh quan chức chính phủ đã tăng hơn gấp đôi trong năm qua, từ 1.504 vụ vào năm 2024 lên 3.363 vụ vào năm 2025.
Theo các chuyên gia, các vụ lừa đảo bằng AI đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Bước tiến nguy hiểm tiếp theo sẽ là công nghệ AI tương tác trực tiếp theo thời gian thực, cho phép kẻ lừa đảo vừa mang gương mặt, giọng nói của người khác, vừa phản hồi ngay lập tức câu hỏi từ nạn nhân.

