Thư gửi chiếc khăn quàng

Với cô bé lớp 3 Trường TH&THCS Thụy Bình (Thái Bình), chiếc khăn quàng không chỉ là người bạn thân thiết mà còn là niềm tự hào lớn lao...

“Cảm ơn khăn quàng đã luôn lặng thầm ở bên và giúp tớ chăm ngoan hơn!”. Ảnh: Phương Thảo.

“Cảm ơn khăn quàng đã luôn lặng thầm ở bên và giúp tớ chăm ngoan hơn!”. Ảnh: Phương Thảo.

Ngày... tháng... năm...

Chào bạn khăn quàng yêu quý của tớ! Tớ là bạn thân nhất của cậu đây.

Khi chúng mình được nghỉ Hè, cậu chắc rất là buồn vì không được tớ quàng lên vai mỗi ngày để đi học phải không? Không sao đâu, hôm tổng kết cuối năm học cậu đã được gặp hai mươi sáu bạn khăn quàng lớp tớ và rất nhiều bạn trong trường rồi mà! Hôm đó, tớ nhớ là mẹ tớ phải đi làm nên tan buổi tổng kết tớ chờ hơi lâu một chút mới được về, vì vậy cậu cứ thoải mái bay bay trên vai tớ cơ đấy.

Khăn quàng ơi, cậu có biết là cậu đã khiến tớ thích ngay từ cái nhìn đầu tiên không? Hồi nhỏ xíu, cứ thấy anh trai cẩn thận thắt khăn quàng trước khi đi học là tớ mê lắm, cứ đòi mượn. Nhưng anh không cho, còn bảo là em bé thế đeo làm sao được. Từ đó, tớ cứ ước ao một ngày nào đó sẽ có chiếc khăn quàng của riêng mình.

Đến khi vào lớp 1, tớ lại ngạc nhiên vì sao các lớp 1 rồi lớp 2 và cả lớp 3 nữa sao vẫn chưa được đeo cậu trên vai? Đem thắc mắc này hỏi, mẹ tớ giải thích là các con chưa được kết nạp Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Mẹ tớ còn bảo là con phải chăm ngoan học giỏi, nghe lời thầy cô, bố mẹ, biết đoàn kết với bạn bè thì mới đủ điều kiện bước vào Đội cơ đấy.

À thì ra thế! Từ đó, tớ đã cố gắng chăm chỉ học tập, đạt được những thành tích tốt nhất. Tớ còn biết giúp mẹ làm việc nhà như rửa bát, quét sân, cùng anh trai nhặt rau nữa. Cậu là động lực giúp cho tớ trở nên khôn lớn, không còn hay nhõng nhẽo, lười biếng như hồi xưa.

Rồi ngày mong chờ ấy cũng đến. Hôm đó cả trường đã tổ chức một buổi lễ long trọng kết nạp Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh cho tất cả bọn tớ. Cậu có nghe thấy những bài hát vang lên rộn ràng không?

Từng lời của cô tổng phụ trách chúc mừng, từng lời căn dặn của cô hiệu trưởng như vẫn còn vang bên tai tớ: “Từ nay các em đã chính thức được kết nạp vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Cô chúc mừng các em và mong các em sẽ luôn xứng đáng với chiếc khăn quàng đỏ thắm trên vai mình, xứng đáng với bao thế hệ cha anh đi trước”.

Là học sinh tiêu biểu xuất sắc nên tớ được vinh dự đứng trên sân khấu để cô tổng phụ trách quàng cậu lên vai cho đấy. Cô mỉm cười trìu mến nhìn tớ làm tớ cứ thấy lâng lâng trong lòng mà không thể nói to “Em cảm ơn cô” được. Tớ còn đang say mê ngắm cậu, ngắm cái màu đỏ chói đang trên vai của tớ và bạn bè mình.

Về lớp, các “đội viên nhí” chúng tớ lại được cô giáo chủ nhiệm hướng dẫn cách thắt - tháo khăn quàng một lần nữa để quen tay. Lúc này, tớ mới bớt hồi hộp mà càng nâng niu cậu hơn.

Ảnh minh họa ITN.

Ảnh minh họa ITN.

Từ lúc được kết nạp Đội viên và quàng cậu trên vai, tớ thấy rất tự hào, mặc dù các bạn khác trong lớp tớ cũng đeo giống thế, cậu có biết vì sao không? Vì cậu đấy. Cậu đã làm tớ nổi bật khi đến trường mỗi ngày, cứ có cơn gió nhẹ cậu lại bay bay nên tớ cũng vui theo.

Từ hôm có cậu, tớ càng học tốt hơn nên ở trường được cô giáo chủ nhiệm khen, về nhà tớ được mẹ thưởng cho một cuốn sách rất là hay, đó là cuốn “ Dế Mèn phiêu lưu kí” của nhà văn Tô Hoài.

Rồi khi nghỉ hè, tớ còn được mẹ cho đi Hà Nội chơi vì nhà bá ruột tớ ở đấy và tớ được đi bơi ở bể bơi to đùng. Nhớ lúc trước khi lên Hà Nội, tớ đã xin phép mẹ mang cậu đi nhưng mẹ bảo ra bể bơi cậu sẽ bị nhúng vào nước ướt mất, tớ xin lỗi cậu nhé! Tớ chỉ đi một tuần thôi là về ngay mà! Tớ đã nghĩ đến lúc vắng tớ cậu sẽ rất buồn.

Nhưng sau đó tớ lại cho là nên để cậu nghỉ ngơi một chút trong dịp nghỉ hè bên các bạn hộp bút, sách vở trên tủ sách ở góc học tập của tớ. Góc trên cùng có những cuốn truyện thiếu nhi rất hay và đặc biệt nhất là những tấm giấy khen quý giá mà tớ đã đạt dược trong năm học này. Cậu đã được tớ giặt sạch sẽ, gấp gọn gàng trong một chiếc hộp vuông. Ở đó còn có bạn lịch xinh xắn và bác đồng hồ lúc nào cũng tích tắc trò chuyện vô cùng vui tai.

Bác ấy sẽ cho cậu biết về thời gian mỗi ngày qua đi và bạn lịch bàn thì giúp cậu biết ngày nào tớ đi chơi về. Thực ra tớ luôn cảm thấy rất nhớ cậu và muốn cho cậu đi mọi nơi cùng tớ nên đã hẹn hôm nào về hai chúng ta sẽ đi ngắm cánh đồng hay những vườn cây xanh, đi hái quả chín ở trong vườn nhà ông bà ngoại hoặc nô đùa với đàn bồ câu…

Nếu như thế vẫn còn là hơi ít với cậu thì chúng ta cùng mong chờ ngày lễ khai giảng năm học mới, đó chắc chắn là một ngày tuyệt diệu nhất. Hôm đó tớ sẽ cùng cậu tới trường và cùng thì được gặp các bạn của chúng mình để lại được đồng hành bên nhau suốt năm học lớp 4.

Tớ vẫn chưa thể tưởng tượng được cảm xúc của mình sẽ như thế nào trong buổi lễ khai giảng đầu tiên được đeo cậu. Chúng mình cùng lên một lớp, đã lớn hơn một tuổi rồi. Ôi nhanh quá! Cứ nghĩ đến đó là tớ lại thấy vui hơn bao giờ hết.

Cảm ơn cậu đã luôn lặng thầm ở bên và giúp tớ chăm ngoan hơn, có nghị lực, mạnh mẽ và tự tin rất nhiều... Tớ biết là cậu sẽ không hồi âm được nhưng không sao, những điều cậu muốn nói với tớ cậu cứ để dành rồi khẽ thì thầm khi tớ quàng cậu trên vai trong ngày khai giảng năm học mới sắp tới nhé.

Tạm biệt bạn khăn quàng vô cùng yêu quý của tớ!

Người bạn vô cùng thân thiết của cậu!

Nguyễn Phương Thảo (Lớp 3B, Trường TH & THCS Thụy Bình, Thái Thụy, Thái Bình).

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thu-gui-chiec-khan-quang-post652280.html