Thư gửi mẹ Tuy Hòa – thơ HOÀNG LAN PHƯƠNG
Lại một mùa thu con không về với mẹ
Trăng thu vàng vằng vặc thâu đêm
Quê nhà ta đang oằn lưng chống dịch
Nhớ Tuy Hòa, nơi con lớn lên.
Nơi có cái nắng lung linh
cái gió nhởn nhơ
và lời ru của mẹ
Thật đau lòng khi đọc những trang tin.
Biết mẹ già
Đang lo cho con không về được
Sài Gòn thân thương
Trong cơn đại dịch mẹ ơi!
Đêm nay nằm mơ con thấy
Sông quê nhà vắng bóng con thuyền xưa
Tháp Nhạn lặng thinh, mây vờn trong sương sớm
Tiếng chuông ba chùa, thầy gõ nhịp Vu Lan.
Những cánh diều đơn côi, nơi phương trời xa lạ
Đêm Sài Gòn con nhớ mẹ, mẹ ơi!