Thu nhập tăng từ 30 triệu lên 45 triệu SAU 2 LẦN BỊ SA THẢI: Đây là 3 việc tôi đã làm!
Bị sa thải không phải dấu chấm hết, biết cách thì thu nhập còn tăng mạnh.
Tôi từng nghĩ bị sa thải là dấu chấm hết. Hai lần liên tiếp trong ba năm, cảm giác đó quay lại y như nhau: hụt hẫng, tự ái, và dằn vặt bản thân. Nhưng nhìn lại, chính hai cú sốc đó lại đẩy thu nhập của tôi từ 30 triệu lên 45 triệu mỗi tháng. Không phải nhờ may mắn, mà nhờ 3 việc tôi buộc mình phải làm, dù lúc đó chẳng hề dễ chịu chút nào.
1. Ngừng hỏi “Tại sao là mình?”, bắt đầu hỏi “Thị trường cần gì ở mình?”
Lần đầu bị cho nghỉ việc, tôi dành gần một tháng chỉ để tự trách. Tôi đổ lỗi cho sếp, cho công ty, cho thời điểm kinh tế khó khăn. Nhưng càng nghĩ, tôi càng mắc kẹt. Đến một hôm, tôi ngồi xem lại tin tuyển dụng trong ngành và nhận ra một điều khó nghe: rất nhiều kỹ năng họ yêu cầu, tôi không làm được hoặc nếu có thì chỉ ở mức trung bình. Tôi có kinh nghiệm, nhưng không có điểm nào thật sự nổi trội để người ta phải trả lương cao hơn.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)
Thay vì tiếp tục dằn vặt, tôi chuyển sang cách nghĩ thực dụng hơn: nếu mình là nhà tuyển dụng, mình sẽ tuyển ứng viên như thế nào, và yếu tố nào ở họ để mình cân nhắc đồng ý mức lương cao? Câu trả lời tôi tìm được xoay quanh ba thứ: giải quyết được vấn đề khó, làm việc độc lập không cần cầm tay chỉ việc, và tạo ra giá trị đo được bằng con số.
Tôi bắt đầu rà lại toàn bộ kỹ năng của mình dưới góc nhìn đó. Những việc trước đây tôi làm theo kiểu “được giao gì làm nấy”, giờ tôi tập viết lại thành các kết quả cụ thể: tăng bao nhiêu doanh thu, tiết kiệm bao nhiêu chi phí, cải thiện bao nhiêu phần trăm hiệu suất. Tôi cũng chủ động học thêm một mảng chuyên sâu mà trước đó tôi chỉ biết sơ sơ, nhưng thị trường đang trả giá cao. Quyết định này khiến tôi phải cày lại gần như từ đầu vào buổi tối, nhưng nó biến hồ sơ của tôi từ “nhân viên có kinh nghiệm” thành “người giải quyết được vấn đề cụ thể”. Và đó là bước đầu tiên giúp tôi nhảy khỏi mặt bằng lương cũ.
2. Xem thất nghiệp như một dự án, không phải thời gian chờ việc
Lần thứ hai bị sa thải, tôi không còn sốc theo kiểu sụp đổ nữa, nhưng vẫn hoang mang. Tuy nhiên, thay vì thả mình trôi trong cảm giác “đợi có việc rồi tính”, tôi coi giai đoạn thất nghiệp như một dự án có deadline rõ ràng.
Tôi tự đặt cho mình lịch làm việc như khi còn đi làm. Buổi sáng cập nhật CV, portfolio, tối ưu LinkedIn, viết lại mô tả các dự án cũ theo hướng nhấn mạnh giá trị mang lại. Buổi chiều tôi dành thời gian nộp hồ sơ có chọn lọc, không rải đại trà. Mỗi công ty tôi ứng tuyển, tôi đều điều chỉnh CV một chút cho sát với yêu cầu của họ.
Quan trọng hơn, tôi chủ động kết nối lại với người quen trong ngành. Trước đây tôi khá ngại nhắn tin hỏi thăm vì sợ phiền, nhưng lúc đó tôi hiểu: cơ hội tốt hiếm khi nằm trên mấy trang tuyển dụng công khai. Tôi nhắn cho đồng nghiệp cũ, đối tác cũ, thậm chí cả vài người từng phỏng vấn tôi mà chưa nhận. Không phải để xin việc thẳng thừng, mà để hỏi thăm tình hình công việc và chia sẻ rằng tôi đang tìm cơ hội mới.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)
Chính một cuộc trò chuyện kiểu vậy đã dẫn tôi đến buổi phỏng vấn cho công việc sau đó. Nếu tôi chỉ ngồi chờ email phản hồi từ những CV gửi online, có lẽ tôi vẫn mắc kẹt ở mức lương cũ, hoặc tệ hơn là chấp nhận đại một công việc cho xong.
3. Đàm phán lương như một người bán giải pháp
Trước đây, mỗi lần phỏng vấn đến đoạn lương, tôi thường nói một con số khá an toàn, nhỉnh hơn mức cũ một chút để “cho dễ được nhận”. Sau hai lần mất việc, tôi nhận ra cách đó chỉ giúp mình có việc nhanh hơn, chứ không giúp thu nhập bứt phá.
Lần tìm việc gần nhất, tôi chuẩn bị cho phần đàm phán kỹ như chuẩn bị cho một bài thuyết trình. Tôi không chỉ nói “mức mong muốn của tôi là…”, mà đi kèm luôn lý do: tôi đã từng làm những dự án tương tự, mang lại kết quả cụ thể ra sao, và nếu vào công ty này, tôi dự định tập trung giải quyết vấn đề gì trong 3-6 tháng đầu.
Tôi cũng tập nói về tiền một cách bình tĩnh hơn, không vòng vo xin xỏ. Khi nhà tuyển dụng hỏi kỳ vọng lương, tôi đưa ra một khoảng thay vì một con số cứng, và nhấn mạnh rằng mức đó phản ánh giá trị tôi có thể mang lại, không chỉ số năm kinh nghiệm. Có nơi thấy cao và dừng lại, nhưng cũng có nơi đồng ý thương lượng. Cuối cùng, tôi nhận được offer cao hơn khoảng 50% so với công việc đầu tiên của mình.
Hai lần bị sa thải không làm tôi giỏi lên ngay lập tức. Thứ thay đổi là cách tôi nhìn bản thân trên thị trường lao động. Tôi không còn xem mình là người cần một công việc để ổn định, mà là người có kỹ năng và thời gian, đang tìm nơi trả giá xứng đáng nhất cho những thứ đó. Khi tư duy đổi hướng, cách tôi học, cách tôi tìm việc và cách tôi nói về tiền cũng đổi theo. Và mức thu nhập 45 triệu/tháng đến như một hệ quả tất yếu, không còn là điều gì quá xa vời nữa.












