Thủ phủ điều của đất Ðồng Nai...

Người Bến Tre (tỉnh Bến Tre trước đây, nay là tỉnh Vĩnh Long) xứ tôi gọi trái điều là trái đào. Nhưng rồi gia đình tôi rời miền Tây để lên Đồng Nai lập nghiệp. Bắt đầu từ một mùa hè, khi vừa kết thúc mùa điều - đến nơi này tôi học theo mọi người, không còn gọi là đào nữa.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng (thứ 3 từ trái qua) khảo sát vườn điều tại Nông trại Quả Điều Vàng (xã Đồng Tâm). Ảnh: Bình Nguyên

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng (thứ 3 từ trái qua) khảo sát vườn điều tại Nông trại Quả Điều Vàng (xã Đồng Tâm). Ảnh: Bình Nguyên

Tôi còn nhớ khi đó lẫn trong lớp lá là rất nhiều hạt điều còn sót lại. Bà nội tôi tỉ mẩn quét lá, nhặt nhạnh những hạt chưa bị hư, rồi người đốt chính đám lá đó để nướng hạt. Lần đầu tôi có cảm giác ăn hạt điều nướng đến thỏa thích, bởi cây đào ở quê năm xưa chẳng có bao nhiêu trái, thì giờ đây cả vườn mấy mẫu, với hàng trăm cây điều trĩu trái…

Tôi nhanh chóng thích nghi với vườn điều này. Cây nào trái đỏ, cây nào vàng, cây nào trái sai mà hạt nhỏ, cây nào ít trái mà hạt to, cây nào ngọt, cây nào chát… tôi đều thuộc lòng. Những năm đầu, nhà tôi còn dùng sào tre để hái, sau này không đủ sức hái nữa, mặc cho trái chín rụng, mỗi ngày chỉ việc ra nhặt rồi vặn lấy hạt. Và cũng mỗi ngày, tôi chở trên chiếc xe đạp thồ để ra các vựa trên quốc lộ 20 bán. Mãi khi tôi đi học đại học, việc chở điều đi bán mới do cha tôi làm… Cái vườn điều đó đã góp phần đáng kể nuôi lớn tôi.

Giờ đây, sau gần 40 năm sống trên đất Đồng Nai, vườn nhà không còn cây điều nào do đất đã cho thuê trồng chuối nhưng xung quanh thì điều vẫn xanh tốt. Trong cái nắng đỏ rực của vùng đất bazan miền Đông, những cây điều đứng lặng như “người lính già”, kiên cường và thầm lặng. Lá điều xanh thẫm, hoa điều trắng hồng mong manh, rồi những trái điều vàng, đỏ óng ả, thơm ngát treo lủng lẳng như những chiếc chuông gió gọi mùa. Không biết từ khi nào cây điều đã bén rễ trên mảnh đất này, nhưng giờ nó không còn là cây xóa đói giảm nghèo mà còn trở thành biểu tượng của sức sống mãnh liệt và khát vọng vươn xa.

Sau sự kiện sáp nhập lịch sử, Đồng Nai đã trở thành thủ phủ cây điều của cả nước. Với hơn 176 ngàn hécta điều, chiếm hơn 50% diện tích điều toàn quốc, vùng đất này nay giữ vị trí số 1 về diện tích, sản lượng và công suất chế biến. Rất nhiều nơi như: Phú Riềng, Bù Đăng, Bù Gia Mập, Đồng Phú, Định Quán, Tân Phú, Thống Nhất, Trảng Bom, Xuân Lộc… vẫn giữ được nhịp thở của mùa điều. Mỗi dịp đầu năm, cả vùng rợp hoa rồi trái và cả sự rộn ràng của công việc thu hoạch, mua bán.

Cây điều ở đây không chỉ cho hạt mà còn cho cả một hệ sinh thái kinh tế. Nhiều nhà máy chế biến mọc lên, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động, không chỉ công nhân ở các nhà máy mà còn các lao động sơ chế, bóc tách hạt thủ công. Hạt điều Đồng Nai xuất khẩu sang nhiều quốc gia, mang về hàng triệu đô la mỗi năm. Từ những hạt điều thô mộc, con người đã khéo léo chế biến thành nhân trắng bóng, rang muối, làm sữa, làm kẹo, chiết xuất dầu điều hữu cơ…

Nhưng đằng sau sự sôi động ấy là những lo toan thầm lặng. Nhiều vườn điều đã trồng hàng chục năm, già cỗi, giống cũ, năng suất thấp và ngày càng giảm. Thời tiết bất thường, nắng hạn kéo dài hay mưa trái mùa khiến bà con thở dài. Giá hạt điều lên xuống thất thường, năm nào được giá thì cũng không bù đắp nổi nỗi lo mất mùa. Cây điều cho chúng ta bài học về sự bền vững: phải trẻ hóa vườn, áp dụng giống mới, canh tác hữu cơ, ứng dụng công nghệ trong chăm sóc… để “thủ phủ điều” không chỉ lớn mà còn mạnh và xanh hơn.

Không chỉ vậy, lâu nay các vườn điều chỉ thu hoạch hạt, gần như toàn bộ trái bị bỏ phí, trừ việc ăn trái tươi chút ít. Trong khi ở một số nước, cùng với việc ăn tươi, trái có thể ép lấy nước để làm nước giải khát, làm rượu hoặc sấy khô, làm mứt… Khi giải được bài toán này, chúng ta có thêm một hệ sinh thái nữa: kỹ thuật thu hoạch trái, việc bảo quản, vận chuyển, chế biến, xuất khẩu… Và đương nhiên, còn có cả kỹ thuật canh tác, làm vườn để có thể thu hoạch trái tốt nhất; rồi sử dụng phế phẩm trong quá trình chế biến trái để làm nguyên liệu cho các hoạt động khác.

Mỗi mùa điều về, vùng quê không chỉ có sự rộn ràng với hạt, với trái mà còn sôi động với Lễ hội Quả điều vàng. Trên mảnh đất Đồng Nai mới này, cây điều không chỉ là cây trồng mà còn là câu chuyện về sức sống kiên cường và khát vọng thịnh vượng.

Có bữa đứng giữa vườn điều rộng lớn, cái nắng hanh khô thoang thoảng hoa điều hăng hăng, tôi thấy cây điều như một triết lý sống: chịu khó bén rễ trên đất khô cằn, kiên nhẫn chờ đợi mùa trái và trao đi những hạt ngọc quý giá nhất. Thủ phủ điều của Đồng Nai không chỉ là con số hécta hay tấn hạt mà là hình ảnh đẹp nhất về sức sống của vùng đất - vừa trầm mặc vừa rực rỡ, vừa chân chất vừa vươn tầm thế giới.

Nguyễn Minh Hải

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202606/thu-phu-dieu-cua-dat-ong-nai-7262fc5/