'Thủ quỹ' thời gian!

'Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?' - mỗi lần như vậy là tôi lại dành ra chút thời gian để 'hỏi ý kiến trợ giúp' của 'thủ quỹ' thời gian Casio...

Chiếc đồng hồ Casio nhỏ gọn, đồng hành trong học tập. Ảnh: Tấn Quyết

Chiếc đồng hồ Casio nhỏ gọn, đồng hành trong học tập. Ảnh: Tấn Quyết

“Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?” - Mỗi lần như vậy là tôi lại dành ra chút thời gian để “hỏi ý kiến trợ giúp” của “thủ quỹ” thời gian Casio mà tôi luôn đeo bên mình suốt 5 năm qua.

“Ô, bây giờ đã là 9 giờ rồi cơ à!”, “Ồ, bây giờ đã là 10 giờ 15 phút rồi cơ à!”, “Ồ bây giờ đã là 3 giờ chiều rồi à!”… Cứ thế, Casio chính là người bạn trung thành tuyệt đối của tôi, cho dù đang ở đâu, làm gì thì vẫn luôn đi cùng để hoàn thành nhiệm vụ “thủ quỹ thời gian” giúp chủ nhân làm việc gì cũng đúng giờ, không lệch một giây.

Được ra đời trong xưởng sản xuất của công ty Casio chuyên sản xuất về đồng hồ, máy tính bỏ túi, nhạc cụ điện tử… nổi tiếng toàn cầu nên chiếc đồng hồ này đã ghi được điểm cộng đầu tiên trong mắt tôi với hình dáng, kích thước nhỏ gọn. Có lẽ nếu không tính phần dây đeo, chắc là nó chỉ dài và rộng chừng hơn 3cm mà thôi!

Thật tuyệt vời khi tôi là người hoạt bát, năng động, vì thế sự nhỏ gọn đó giúp tôi cảm thấy thoải mái, không bị vướng víu, nặng nề. Không chỉ thế, bộ trang phục màu đen Casio cũng là một điểm cộng hơn hẳn so với các loại đồng hồ sặc sỡ: Xanh, đỏ, vàng… khác. Cũng vì, vốn là người tuềnh toàng, không ưa chải chuốt nên tôi không phải canh cánh nỗi lo rằng đồng hồ của mình bị bám bẩn bụi sau một ngày vui chơi thỏa thích.

Chiếc đồng hồ này đã đến với tôi vào dịp hè năm lớp 4. Sau một năm học chăm chỉ và đầy thành công, bố mẹ tôi đã cho tôi tự lựa chọn quà thưởng mà tôi mong muốn. Khi ấy, vì chỉ là một đứa học sinh lớp 3 nên những gì đầu tiên hiện lên trong đầu tôi chính là các món đồ chơi, chẳng hạn như bộ xếp hình LEGO, những con thú nhồi bông hay bộ đất nặn…

Khi tôi đề nghị với bố mẹ những món đồ chơi ấy, họ đã cười và bảo: “Nghe cũng thú vị đấy, nhưng con đã suy nghĩ kĩ chưa? Thôi, cho con thêm một cơ hội nữa, suy nghĩ thêm một hai ngày nữa đi và nói lại cho bố mẹ biết điều con đang mong muốn nhất”.

Và thế là sau khi cân nhắc mọi mặt của từng món đồ một, cuối cùng tôi đã quyết định chọn một chiếc đồng hồ đeo tay (chứ không phải đồng hồ báo thức vì mẹ luôn làm rất tốt nhiệm vụ này). Bố mẹ đều nở nụ cười tán đồng còn tôi hứng thú khi thấy trước những lợi ích của món quà ấy mà những món đồ khác không thể có được.

Ngày ngày, Casio kiên trì nhắc nhở và “uốn nắn” tôi tự thay đổi chính bản thân để trở thành một người đúng giờ trong mọi công việc. Trước khi được sở hữu chiếc đồng hồ này, tôi “xộc xệch” trong khung thời gian làm việc hàng ngày nhiều lắm: Có hôm tôi thức dậy vào lúc 5 giờ sáng, nhưng lại có một hôm khác thức dậy vào lúc 6 giờ rưỡi sáng.

Hay có hôm tôi tự giác đi nấu cơm theo đúng thời gian biểu quy định vào lúc 10 giờ, nhưng lại có hôm tôi “mải chơi” bị chệch hẳn 30 phút, thậm chí là một tiếng khiến cho anh tôi phải dài cổ chờ cơm chín rồi ăn vội để đến trường vào buổi chiều. Tất cả chỉ vì tôi lười không ngước mắt lên nhìn giờ từ bác đồng hồ treo trên tường.

Nhưng từ ngày có món quà đặc biệt của bố mẹ, tôi đã trở nên đúng giờ hơn bao giờ hết. Quả là, tôi luôn lười không muốn ngó mắt ra xa nhìn giờ, song giờ đây đón ngay ánh mắt ngang tầm của tôi là Casio với màn hình điện tử hiển thị ngày, tháng, năm cùng thời gian hiện tại một cách rõ ràng, chuẩn xác, không lệch một giây nào.

Thế nên, nó giúp tôi bỏ được tật ham chơi không để ý thời gian, và bây giờ tôi ngủ dậy hay cắm cơm hay làm bất cứ việc gì cũng đều chính xác “như cái máy” vậy!

Không chỉ thế, Casio còn tăng độ tự tin cho tôi trong phòng thi tới hơn… 1.000% đấy – tôi hơi phóng đại một chút vì làm gì có con số ấy nhưng quả thực khi đeo đồng hồ trên tay tôi luôn làm chủ và hoạch định được thời gian cho từng việc của bài thi một cách hiệu quả! Nhất là đôi khi, oái oăm thế nào, tôi lại bị xếp vào căn phòng mà chẳng có đồng hồ treo tường!

Chính khi ấy, sự có mặt của nó làm cho tôi thoải mái và tự tin khi nắm được chắc trong tay bây giờ là mấy giờ, và còn lại bao nhiêu thời gian để triển khai bài thi không thừa và cũng chẳng thiếu giây nào.

Khi nhìn xung quanh phòng, không khó để nhận ra một vài gương mặt căng thẳng, thấp thỏm khi không biết buổi thi đã trôi qua được bao nhiêu thời gian để phải lên tiếng nhờ giám thị trợ giúp. Tôi không bao giờ phải mang sự lo lắng ấy nên luôn được tập trung hoàn toàn và có được kết quả cao nhất.

Bởi sự hữu dụng này mà tôi luôn cố gắng nâng niu món quà bố mẹ dành tặng thật cẩn thận. Nếu phải vận động mạnh và có nguy cơ va đập như chơi thể thao (bóng đá, bóng chuyền…), tôi sẽ cẩn thận cất Casio vào trong balo rồi mới bắt đầu cuộc chơi. Hay tôi cũng không quá ỷ vào chiếc áo màu đen khéo “tàng hình” trước bụi bẩn nên thi thoảng tôi lại vệ sinh, kì cọ nó thật sạch bằng chiếc bàn chải nhỏ được làm ẩm cùng tấm khăn lau mềm mại.

Cố gắng giữ gìn như thế nhưng cũng đã 2 lần mẹ phải thay dây bị đứt cho chiếc đồng hồ đó. Phải tìm lên tận cửa hàng trên phố Hàng Đào mới có cửa hàng nhận thay cùng với giá đắt đỏ nên mẹ đã cằn nhằn không dứt rằng, giờ còn mấy ai đeo loại này, mua luôn đồng hồ mới còn hơn.

Thế nhưng, tôi vẫn năn nỉ mẹ cho giữ lại vì đây là món quà tôi yêu thích và không muốn rời xa cái mặt đồng hồ vuông vức, chân thật, lúc nào cũng cặm cụi làm việc đêm ngày. Ngoài ra, còn một lý do khác nữa là bố vẫn hay kể cho anh em tôi nghe câu chuyện về chiếc đồng hồ ông bà nội mua cho bố từ hồi học thiếu sinh quân, nó giúp ích cho bố rất nhiều, nhất là khi ra thao trường tập bắn súng.

Bố cũng phải thay dây rất nhiều lần nhưng quyết không đổi đồng hồ mới cho đến khi ra công tác. Thực ra, bố vẫn cất nó trong hộp đồ và thi thoảng thay pin nhưng có lần chuyển đơn vị mà bị thất lạc mất làm bố rất luyến tiếc. Nghe thế, tôi cứ giá mà bố vẫn còn “kỷ vật” đó và truyền lại cho tôi thì hay biết mấy.

Đó cũng là “miếng võ” giúp tôi thuyết phục mẹ thành công để đến giờ tôi vẫn được mang trên tay chiếc đồng hồ yêu thích. Nghe nói, pin của Casio có thể trụ vững tới 10 năm. Như vậy, cứ vài ba lần 10 năm như thế là tôi có thể thực hiện được điều mà bố mong muốn…

Tản mạn của Tấn Quyết

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thu-quy-thoi-gian-post730293.html