Thứ quyết định một con người sẽ đi xa đến đâu

Sau nhiều năm làm nghề, làm quản trị và đồng hành cùng nhiều thế hệ nhân sự trẻ, tôi tin rằng thứ quyết định một con người có thể đi xa mà không đánh mất chính mình không nằm ở bảng điểm bên ngoài, mà nằm ở bảng điểm bên trong, thứ tôi gọi là 'Inner Scorecard'.

Những năm tháng trên hành trình điều hành doanh nghiệp, tôi đã gặp rất nhiều người trẻ tài năng thuộc thế hệ millennial đến alpha. Các bạn thông minh hơn thế hệ chúng tôi ở cùng độ tuổi, tiếp cận công nghệ nhanh hơn, ngoại ngữ tốt hơn, tư duy mở hơn, dám đặt câu hỏi và cũng dám mơ lớn hơn khi được sinh ra trong thời kỳ chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Tôi nhìn thấy ở các bạn một nguồn năng lượng rất đẹp: nhanh nhạy, độc lập, khao khát thể hiện bản thân và mong muốn sống một cuộc đời có dấu ấn. Nhưng đi cùng với đó, tôi cũng nhận ra ở nhiều bạn trẻ một nỗi mệt mỏi âm thầm - mệt vì phải chứng minh mình ổn, mệt vì phải chạy cho kịp người khác, mệt vì luôn nhìn quanh để xác định vị trí của mình trong một bảng xếp hạng vô hình, và mệt vì tin rằng nếu chưa có chức danh đủ đẹp, thu nhập đủ cao hay một cuộc sống đủ “rực rỡ” thì đồng nghĩa với việc đang chậm lại, đang thua cuộc, thậm chí là không đủ giá trị.

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà con người bị đo đếm bằng rất nhiều chỉ số bên ngoài: học sinh bằng điểm số, người đi làm bằng KPI, chức danh và lương thưởng, doanh nhân bằng doanh thu, lợi nhuận và tài sản, còn người trẻ thì bị đo bằng hình ảnh cá nhân, lượt theo dõi và tốc độ thành công trên mạng xã hội.

Tôi không phủ nhận những thước đo đó, bởi trong quản trị, không có chuẩn đo lường thì không thể đi xa. Nhưng sau nhiều năm làm nghề, làm quản trị và đồng hành cùng nhiều thế hệ nhân sự trẻ, tôi tin rằng thứ quyết định một con người có thể đi xa mà không đánh mất chính mình không nằm ở bảng điểm bên ngoài, mà nằm ở bảng điểm bên trong, thứ tôi gọi là “Inner Scorecard”.

Inner Scorecard là bảng điểm của lương tâm, nhân cách, hệ giá trị và bản lĩnh nội tâm; là khả năng tự đánh giá mình bằng một chuẩn mực sâu hơn sự công nhận của đám đông. Đó là việc mỗi ngày tự hỏi mình có đang sống đúng điều mình tin, có trung thực với bản thân, có làm điều đúng ngay cả khi không ai nhìn thấy, có đang phát triển từ bên trong hay chỉ cố tạo ra vẻ ngoài thành công, và cuối cùng là có còn tôn trọng chính mình sau những lựa chọn đã đưa ra hay không. Nếu bảng điểm bên ngoài mang lại sự chú ý và có thể giúp bạn đi nhanh, thì bảng điểm bên trong tạo ra trọng lượng, quyết định bạn có đáng tin, đáng quý và có thể đứng vững lâu dài hay không.

Thực tế, không ít người thành công lớn ngoài xã hội nhưng lại thua chính mình trong im lặng; có người sở hữu nhiều thứ nhưng bên trong trống rỗng; có người lên rất nhanh nhưng vì không có nền móng nội tâm nên chỉ cần một biến cố là sụp đổ. Một đời người vì thế không thể chỉ xây bằng tham vọng, mà phải được dựng trên nội lực. Thế hệ hôm nay có nhiều cơ hội hơn, nhưng cũng đối mặt với áp lực lớn hơn khi mỗi ngày đều nhìn thấy vô số phiên bản “thành công” của người khác trên mạng xã hội. Điều đó dễ khiến người trẻ rơi vào trạng thái phải nhanh hơn, nổi bật hơn, kiếm tiền sớm hơn và chứng minh bản thân sớm hơn. Khát vọng là cần thiết, nhưng nếu không đi cùng chiều sâu nội tâm, nó rất dễ biến thành cái bẫy khiến con người đánh đồng giá trị bản thân với sự công nhận của người khác.

Khi điều đó xảy ra, lựa chọn sẽ lệch hướng: chọn nghề vì “việc nhẹ lương cao” thay vì phù hợp, chọn lối sống để được ngưỡng mộ thay vì bình an, làm việc để được khen thay vì tạo giá trị thật, xây hình ảnh nhanh hơn xây thực lực và chạy theo tốc độ đến mức quên mất hướng đi. Một người thiếu Inner Scorecard sẽ sống phụ thuộc hoàn toàn vào phản ứng của thế giới bên ngoài: được khen thì hưng phấn, bị chê thì sụp đổ, được công nhận thì thấy mình có giá trị, bị lãng quên thì hoang mang. Đó là một trạng thái không thể bền vững.

Trong một thế giới đầy tiếng ồn và lời khuyên, nếu không có hệ giá trị đủ rõ, con người rất dễ bị cuốn theo xu hướng, áp lực và những “chuẩn thành công” do người khác đặt ra. Inner Scorecard giúp giữ một cái lõi vững: biết mình là ai, tin điều gì, không muốn trở thành kiểu người nào và sẵn sàng từ chối những đánh đổi không xứng đáng. Khi cái lõi đủ rõ, con người không còn sống như một chiếc lá bị gió cuốn đi.

Sự trưởng thành, sau cùng, luôn bắt đầu từ sự trung thực - trung thực để nhìn thẳng vào điểm yếu, thừa nhận mình chưa đủ giỏi, nhận lỗi khi sai và gọi đúng tên những điều đang cản mình lớn lên như trì hoãn, sợ hãi hay cái tôi quá lớn. Nhiều người sợ thua người khác nhưng lại không đủ can đảm đối diện với chính mình, muốn hình ảnh đẹp hơn năng lực thật, muốn kết quả nhanh hơn là xây nền móng. Inner Scorecard không cho phép sự tự lừa dối kéo dài, nó buộc mỗi người quay về câu hỏi cốt lõi: mình đang sống thật hay đang diễn.

Trong kinh doanh cũng như cuộc sống, cám dỗ luôn tồn tại: những cơ hội kiếm tiền nhanh, những con đường tắt, những lợi ích ngắn hạn. Nhưng cái giá thật sự không nằm ở lúc nhận được, mà nằm ở phần phải trả sau đó. Khi không có Inner Scorecard, con người rất dễ đánh đổi sự trung thực lấy lợi ích, lòng tự trọng lấy sự thuận tiện, nguyên tắc lấy cơ hội và nhân cách lấy một chiến thắng ngắn hạn.

Năng lực có thể giúp đi nhanh, nhưng chính trực mới giúp đi xa. Một doanh nghiệp có thể lớn lên bằng chiến lược, nhưng chỉ trường tồn bằng niềm tin; một con người có thể được ngưỡng mộ vì tài năng, nhưng chỉ được tôn trọng lâu dài vì nhân cách.

Người sống bằng bảng điểm bên ngoài thường dễ vỡ khi thất bại, bởi họ gắn giá trị bản thân vào kết quả. Nhưng khi có Inner Scorecard, họ nhìn thất bại như một biến cố chứ không phải danh tính, hiểu rằng một kết quả xấu không định nghĩa cả con người, thua một trận không phải thua cả cuộc đời, và chậm một đoạn không có nghĩa là không thể đến đích. Điều đó giúp họ đứng dậy bằng phẩm giá, không phải bằng sĩ diện.

Cuối cùng, điều làm nên tầm vóc một con người không nằm ở tốc độ họ đi, mà ở những giá trị họ giữ được trong suốt hành trình. Tiếng vỗ tay có thể đẹp nhưng rất ngắn, lời khen có thể vui nhưng không đủ nuôi một cuộc đời, danh tiếng có giá trị nhưng không thay thế được sự bình an, và tiền bạc cần thiết nhưng không thể mua lại nhân cách khi đã đánh mất.

Điều còn lại sau cùng là cách một người đã sống, đã giữ lời với chính mình, đã trưởng thành qua nghịch cảnh và đã đối xử với người khác ra sao. Một con người có thể không sở hữu tất cả, nhưng nếu giữ được lương tâm, lòng tự trọng, sự chính trực và trách nhiệm, thì đó là tài sản bền vững nhất và cũng là nền tảng duy nhất để đi xa mà không đánh mất chính mình.

(*) Tổng giám đốc New Toyo Việt Nam

Nhan Húc Quân (*)

Nguồn DNSG: https://doanhnhansaigon.vn/thu-quyet-dinh-mot-con-nguoi-se-di-xa-den-dau-337461.html