Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh: Bốn điểm đột phá trong Luật Thủ đô năm 2026
Chiều 13-5, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố các luật được Quốc hội khóa XVI thông qua tại kỳ họp thứ nhất, trong đó có Luật Thủ đô năm 2026.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 9 luật. Ảnh: NY
Tại họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài đã công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 9 luật gồm: Luật Tiếp cận thông tin; Luật Thủ đô; Luật Hộ tịch; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.
Trong đó, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố Lệnh số 02/2026/L-CTN về việc công bố Luật Thủ đô năm 2026 đã được Quốc hội khóa XVI, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 23-4-2026.
Giới thiệu về Luật Thủ đô năm 2026, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết, Luật được xây dựng nhằm hoàn thiện khung pháp lý đặc thù, ổn định và có tầm nhìn dài hạn, phù hợp vị trí, vai trò và tính chất đặc biệt của Thủ đô.
Đồng thời thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 02-NQ/TW, các chỉ đạo của Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; bảo đảm phù hợp với Hiến pháp năm 2013 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 203/2025/QH15 của Quốc hội và các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh thông tin về Luật Thủ đô năm 2026. Ảnh: NY
Luật phân quyền triệt để, toàn diện cho chính quyền thành phố Hà Nội nhằm tăng tính chủ động, sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền thành phố gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực, trách nhiệm kiểm tra, giám sát, giải trình chặt chẽ.
Cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thủ đô vừa có tính vượt trội, vừa có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với bối cảnh thực tiễn phát triển của Thủ đô và phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực của Nhà nước, tạo động lực, đột phá mới cho Thủ đô, giải quyết các “điểm nghẽn”, thách thức và tạo thể chế thuận lợi, dẫn đường, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, Luật Thủ đô năm 2026 gồm 9 chương, 36 điều (giảm 18 điều so với Luật Thủ đô số 39/2024/QH15). Với cách tiếp cận mới trong xây dựng luật theo tinh thần của Nghị quyết số 66-NQ/TW và các định hướng xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) tại Nghị quyết số 02-NQ/TW, thay vì quy định cụ thể các nội dung như tại Luật Thủ đô năm 2024, Luật Thủ đô năm 2026 tập trung phân quyền cho thành phố quyết định, tạo không gian tối đa cho sự sáng tạo và tự chịu trách nhiệm của chính quyền Thủ đô; đồng thời tăng cường yêu cầu về kiểm soát quyền lực, kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh trả lời báo chí tại họp báo. Ảnh: TT
Trả lời báo chí liên quan đến Luật Thủ đô năm 2026, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết, điểm đổi mới căn bản của Luật là về tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo phát triển.
“Đây là một bước tiến mang tính đột phá trong cách tiếp cận xây dựng pháp luật đối với đô thị đặc biệt như Thủ đô… tạo ra một không gian tự chủ mang tính đột phá, tạo nền tảng để Hà Nội chủ động hơn trong phát triển”, Thứ trưởng Bộ Tư pháp nói.
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cũng nhấn mạnh 4 điểm rất quan trọng mang tính đột phá trong Luật. Trong đó, Luật tạo điều kiện để Hà Nội chuyển từ quản lý theo khuôn mẫu sang quản trị theo đặc thù; với đặc điểm là một đô thị đặc biệt có quy mô lớn, dân số đông và quản lý phức tạp thì Hà Nội cần những công cụ linh hoạt hơn để ra quyết định nhanh, ra quyết định đúng và sát với thực tiễn. Việc Hà Nội được trao một cơ chế đặc biệt sẽ giúp cho Thủ đô nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành và năng lực kiến tạo phát triển.
Cơ chế này cũng thúc đẩy chuyển đổi mạnh mẽ vai trò của Thủ đô từ thực thi chính sách đang chủ động thiết kế chính sách. Đây là quy định đột phá có ý nghĩa đặc biệt, cho phép Hà Nội chủ động kiến tạo hành lang pháp lý riêng, phù hợp với yêu cầu phát triển. Từ đó rút ngắn đáng kể thời gian ra quyết định và tổ chức thực thi chính sách, đồng thời nâng cao khả năng phản ứng chính sách.

Quang cảnh họp báo. Ảnh: NY
Các quy định đặc thù trong Luật cũng là điều kiện rất quan trọng để Hà Nội chủ động tháo gỡ hiệu quả các “điểm nghẽn” về thể chế, qua đó sẽ khơi thông nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và nâng cao sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.
“Đây là sự cụ thể hóa nguyên tắc “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”; trao quyền kiến tạo thể chế cho Thủ đô và nếu được triển khai hiệu quả thì sẽ tạo ra một không gian đủ rộng để Hà Nội tăng tốc phát triển và phát huy vai trò dẫn dắt sự phát triển của cả nước”, Thứ trưởng nói và cho biết Luật cũng đồng thời tăng cường yêu cầu về kiểm soát quyền lực, kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình của Thủ đô trong quá trình thực thi.











