Thủ tướng Đức tương lai và kỳ vọng 'vực dậy châu Âu, độc lập với Mỹ'
Ông Friedrich Merz hứa hành động nhanh chóng để củng cố vị thế của châu Âu và đạt được sự độc lập khỏi Mỹ, sau khi khối của ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn của Đức.
Khi cuộc bầu cử ở Đức dần khép lại, có 3 kết quả rõ ràng. Thứ nhất, Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) đã giành chiến thắng với gần 29% số phiếu bầu. Thứ hai, đảng cực hữu Sự lựa chọn thay thế vì nước Đức (AfD) đạt kết quả tốt nhất từ trước đến nay với 21% - điều sẽ giúp tăng gấp đôi số ghế của họ tại Bundestag. Thứ ba, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cũng cao nhất từ khi Đức thống nhất vào năm 1990, khi 83% người dân đủ điều kiện đã đi bỏ phiếu.
Dù không quá ấn tượng, con số của CDU/CSU là đủ để mở đường cho ứng viên Friedrich Merz gần như chắc chắn trở thành thủ tướng Đức kế tiếp, thay thế ông Olaf Scholz.
Vài giờ sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, ông Merz đã tuyên bố rằng Đức cần phải thay đổi căn bản các thỏa thuận an ninh của mình và chấm dứt sự phụ thuộc kéo dài hàng chục năm vào Washington, trong bối cảnh chính quyền mới ở Mỹ "phần lớn thờ ơ" với số phận của châu Âu.
Mối quan hệ phức tạp với Mỹ
Có thể nói, tuyên bố Mỹ thờ ơ với số phận của châu Âu là điều không thể tưởng tượng nổi dù cách đây vài tháng. Về phần mình, ông Merz dường như hiểu rằng những thay đổi lớn về địa chính trị dưới thời Tổng thống Trump sẽ không mang lại cho ông sự xa xỉ về thời gian.
“
Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ phải nói điều gì đó như thế này trong một chương trình truyền hình, nhưng sau những phát biểu của ông Donald Trump tuần trước ... rõ ràng là người Mỹ, ít nhất là chính phủ Mỹ, phần lớn thờ ơ với số phận của châu Âu.
Friedrich Merz - Ứng viên Thủ tướng Đức
Phát biểu ngay sau chiến thắng, vị Thủ tướng tương lai của Đức bày tỏ về khả năng có một "năng lực phòng thủ độc lập của châu Âu" để thay thế NATO và cho biết "ưu tiên tuyệt đối là củng cố châu Âu càng nhanh càng tốt, để chúng ta đạt được sự độc lập khỏi Mỹ".
"Tôi rất tò mò muốn biết chúng ta sẽ tiến đến hội nghị NATO cuối tháng 6 như thế nào? Liệu chúng ta sẽ nói về NATO theo hình thức hiện tại hay sẽ phải thiết lập năng lực phòng thủ châu Âu nhanh hơn", ông nói, nhấn mạnh về sự cấp bách của nỗ lực này.
Trước lẫn sau cuộc bầu cử, ông Merz đều nêu triển vọng hợp tác hạt nhân với Pháp hoặc Anh để bảo vệ cho Đức bằng vũ khí hạt nhân nếu Mỹ rút lại sự bảo vệ với châu Âu và làm suy yếu NATO. Trên thực tế, các cuộc đàm phán không chính thức với Pháp đã diễn ra.
Những tuần gần đây, ông Trump đã làm bất ngờ cả châu Âu khi đàm phán trực tiếp với Nga về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và dọa sẽ rút các bảo đảm an ninh của Mỹ khỏi lục địa này. Đức là nơi có lực lượng quân đội Mỹ đồn trú lớn nhất tại châu Âu.
Sự đổ vỡ trong quan hệ Washington - Berlin được ông Merz gọi là "sự đổ vỡ mang tính thời đại", có khả năng trở thành yếu tố quyết định nhiệm kỳ Thủ tướng của ông. Là người lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất châu Âu, cách ông xử lý khủng hoảng sẽ rất quan trọng với cách lục địa này đứng vững trước một trật tự thế giới mới.

Ứng viên Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu sau kết quả thăm dò ý kiến cử tri được công bố trong cuộc tổng tuyển cử năm 2025 tại Berlin ngày 23/2. Ảnh: Reuters
Thách thức kinh tế và cơ chế phanh nợ
Về kinh tế, ông Merz sẽ thừa hưởng một nước Đức đã phải chịu 2 năm trì trệ trong bối cảnh giá năng lượng cao và sự cạnh tranh của Trung Quốc.
Hiện, "cỗ xe tăng Đức" dẫn dắt kinh tế châu Âu đang rệu rã và cần một động cơ mới. Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức gần đây dự báo nền kinh tế có thể suy giảm tới 0,5% năm nay, tức suy giảm năm thứ ba liên tiếp. Lạm phát dù đã hạ nhiệt vẫn ở mức 2,3%, cao hơn mức mục tiêu, trong khi xuất khẩu lại suy yếu.
Theo một khảo sát của Hiệp hội ngành cơ khí Đức, 34% trong hơn 1.000 doanh nghiệp thành viên xếp loại tình hình đơn hàng của họ trong nửa năm tới là rủi ro "lớn" hoặc "rất lớn". Kết quả, nhiều doanh nghiệp đang trì hoãn đầu tư và 25% buộc phải cắt nhân sự trong nửa năm tới.
Có thể thấy, Đức đang đứng trước rất nhiều thách thức kinh tế, từ vấn đề quản lý quá mức, cơ sở hạ tầng xuống cấp đến chi phí năng lượng cao, tình trạng thiếu hụt kỹ năng, dân số già hóa và nhu cầu đầu tư cho mọi lĩnh vực.
Để giải quyết tất cả vấn đề này, vị thủ tướng tương lai đã hứa sẽ thúc đẩy cải cách và phục hồi tăng trưởng cũng như giúp Đức phát huy hết vai trò của mình tại châu Âu. Để làm được điều này, ông Merz và chính phủ mới sẽ phải nới lỏng cơ chế phanh nợ - điều đã được Berlin sử dụng trong nhiều năm để khẳng định vị thế của mình như một hình mẫu về kỷ luật tài chính.
Được cựu Thủ tướng Angela Merkel đưa ra năm 2009 và được đưa vào cả Hiến pháp, phanh nợ giới hạn mức vay hằng năm của chính quyền liên bang không vượt quá 0,35% GDP. Chỉ trong trường hợp đặc biệt, phanh nợ mới được dỡ bỏ và chính phủ có thể vay thêm. Do đó, ông Merz có thể nới lỏng cơ chế này và giải phóng các khoản tiền rất cần thiết để đầu tư cho cơ sở hạ tầng mà hơn một nửa người Đức ủng hộ.
Tuy nhiên, quyết định này chắc chắn sẽ là một rủi ro. Bởi thực tế là, đề xuất dỡ bỏ phanh nợ đã khiến Chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz sụp đổ. Hơn nữa, AfD và đảng cánh tả Die Linke đã giành đủ số ghế để ngăn chặn những thay đổi với phanh nợ hạn chế việc vay nợ của chính phủ Đức, khiến chính phủ mới khó có thể cải tổ cơ sở hạ tầng đang xuống cấp và tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng.
Khi còn ở vị thế đối lập, CDU đã nhấn mạnh việc duy trì nghiêm ngặt kỷ luật tài khóa, nhất quyết không cải cách phanh nợ. Tuy nhiên, với việc CDU sắp lên nắm quyền, nhu cầu đầu tư cho tăng trưởng kinh tế đòi hỏi một hướng tiếp cận linh hoạt hơn và việc nâng trần nợ công, tăng thâm hụt ngân sách rõ ràng sẽ là lời giải để dẫn dắt tăng trưởng.
Chính trị gia cánh hữu dẫn dắt Đức
Bất ngờ lớn nhất trong bầu cử Đức lần này là sự vươn lên của đảng cực hữu AfD. Bà Alice Weidel - đồng lãnh đạo Afd, gọi kết quả này là lịch sử và tuyên bố đảng sẵn sàng tham gia đàm phán liên minh để tạo ra một thay đổi chính trị thực sự ở Đức. Sự trỗi dậy của AfD đặt nước Đức trước ngã rẽ đầy tranh cãi, khi đảng này theo đuổi các chính sách nhập cư cứng rắn và chủ trương cắt giảm hỗ trợ Ukraine.
Sau bầu cử, ông Merz không có nhiều lựa chọn ngoài việc thành lập liên minh với SPD, đảng đã giành được hơn 16% số phiếu - kết quả tệ nhất từ năm 1887. Dù vậy, ông cũng đã tránh được viễn cảnh cần nhiều hơn một đối tác liên minh - một kết quả khó khăn mà các nhà chiến lược của đảng đã lo sợ. Đảng Xanh, vốn thất vọng vì chỉ giành được chưa đến 12% số phiếu, đã không giành đủ số ghế để trở thành sự thay thế khả thi cho SPD.

Tỷ lệ phiếu bầu cử của các đảng (trái) và phần trăm thay đổi so với năm 2021 (phải). Nguồn: FT
Dưới sự dẫn dắt của ông Merz, CDU/CSU đã chuyển sang cánh hữu, nhất là trong chính sách nhập cư - một thay đổi lớn so với thời kỳ trung dung của cựu Thủ tướng Angela Merkel. Một trong các cam kết cứng rắn nhất của ông Merz là đóng cửa biên giới Đức với người nhập cư không giấy tờ, cả khi họ xin tị nạn, cũng như bắt giam những người đang chờ trục xuất.
Tháng trước, thủ tướng tương lai của Đức đã gây tranh cãi trong Quốc hội và dấy lên làn sóng biểu tình khi thúc đẩy dự luật thực hiện chiến dịch trấn áp nhập cư trái phép. Để thực hiện điều này, ông đã tìm đến sự hỗ trợ của AfD, qua đó phá vỡ điều cấm kỵ lâu nay trong các đảng chính thống ở Đức là không hợp tác với đảng cực hữu này.
Một dấu hiệu cho thấy xu hướng thiên hữu nữa của ông Merz là cam kết thúc đẩy luật pháp "không khoan nhượng" để đảo ngược luật hợp pháp hóa cần sa, hạn chế các chính sách "thức tỉnh" và ngôn ngữ nhạy cảm về giới tính, nghiên cứu phát triển lại năng lượng hạt nhân. Theo ông, những điều này sẽ giúp thu hút các cử tri ủng hộ AfD.
Có thể thấy, sau bầu cử năm nay, Đức bước vào kỷ nguyên chính trị đầy biến động, nơi các chính trị gia cánh hữu, từ bảo thủ đến cực hữu, đang trên đà dẫn dắt đất nước.