Thủ tướng Phạm Văn Đồng - cống hiến trọn đời cho sự nghiệp Cách mạng của Đảng và dân tộc: Bài cuối: Một nhân cách lớn trong một nếp sống giản đơn
Trong hàng ngũ những nhà lãnh đạo kiệt xuất của Cách mạng Việt Nam, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng hiện thân như một đóa sen ngát hương, hội tụ vẻ đẹp cao khiết của trí tuệ văn hóa và sự khiêm nhường tận cùng của nhân cách. Kỷ niệm 120 năm ngày sinh của ông (1906 - 2026), khi những vinh quang chính trị đã lùi xa vào sử sách, điều còn lại mãi trong lòng Nhân dân chính là hình ảnh vị Thủ tướng của nếp sống thanh bạch - người đã chọn sự giản đơn làm thước đo cho một tâm hồn vĩ đại và lấy sự tận hiến làm lẽ sống cuộc đời.
Lối sống thanh bạch của người đứng đầu Chính phủ
Có một nghịch lý đầy kiêu hãnh và xúc động trong cuộc đời Phạm Văn Đồng: Người giữ cương vị Thủ tướng lâu nhất trong lịch sử Nhà nước Việt Nam hiện đại lại là người sở hữu ít tài sản cá nhân nhất. Suốt 32 năm ở đỉnh cao quyền lực, giữa những biến động dữ dội của thời cuộc, ông vẫn chọn cho mình một lối sống mà nhiều chính khách phương Tây khi ghé thăm đã phải thốt lên sự kinh ngạc lẫn nể phục. Đó không phải là một sự khổ hạnh ép xác mang tính hình thức, mà là kết quả của một triết lý sống thượng thặng: Khi tâm hồn đã quá giàu có bằng lý tưởng và tình thương, người ta không còn nhu cầu lấp đầy khoảng trống bằng vật chất xa hoa.

Đồng chí Phạm Văn Đồng - nhà lãnh đạo kiệt xuất, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Những người lính bảo vệ và cộng sự giúp việc tại Phủ Chủ tịch vẫn thường kể lại những câu chuyện nhỏ nhưng có sức lay động vạn tâm hồn. Thực đơn của vị Thủ tướng lừng danh trên bàn cờ ngoại giao quốc tế thường chỉ quanh quẩn với dưa cà, cá kho, bát canh rau muống - những hương vị thuần khiết của làng quê núi Ấn sông Trà nơi ông sinh ra. Ông tiết kiệm từng tờ giấy viết, tận dụng từng dòng mực thừa, và đặc biệt là sự tiết kiệm thời gian của Nhân dân một cách tuyệt đối. Với ông, lãng phí thời gian của dân chính là một lỗi lầm đối với quốc gia.
Có lần, người giúp việc định thay bộ quần áo đã sờn cổ, có chỗ đã phải mạng lại của ông, Thủ tướng nhẹ nhàng bảo: "Còn dùng được thì đừng bỏ, dân mình còn nghèo, nhiều nơi đồng bào còn thiếu cơm thiếu áo, mình mặc thế này là sang lắm rồi". Bộ quần áo ấy, đôi dép cao su mòn gót ấy không hề làm thấp đi vị thế của một người đứng đầu Chính phủ; ngược lại, nó nâng tầm ông trở thành biểu tượng rực rỡ của sự liêm chính. Ông hiểu sâu sắc rằng, uy tín của một người lãnh đạo không nằm ở dinh thự nguy nga hay xe sang lộng lẫy, mà nằm ở sự đồng điệu nhịp đập giữa mức sống của người lãnh đạo và nỗi nhọc nhằn của quốc dân.
Khi tình thương vượt trên mọi nguyên tắc cứng nhắc
Nếu trong công việc, Thủ tướng Phạm Văn Đồng là người kỷ luật thép và nguyên tắc vô song, thì trong đời thường, ông lại là một tâm hồn nghệ sĩ dễ rung động trước nỗi đau của đồng bào. Có những câu chuyện "vi phạm nguyên tắc" bảo vệ của ông đã trở thành huyền thoại về lòng bao dung và sự gần dân.
Các cận vệ kỳ cựu kể lại rằng, trong những chuyến đi thị sát thực tế ở địa phương, không ít lần Thủ tướng yêu cầu lái xe dừng lại đột ngột khi ông thoáng thấy một cụ già gánh củi nặng bên đường hay một nhóm trẻ em chăn trâu gầy gò dưới cái nắng cháy da người. Khi các sĩ quan bảo vệ lo ngại về an ninh và yêu cầu Thủ tướng ngồi trong xe bọc thép, ông đã gạt đi bằng một câu nói giản dị nhưng đầy uy lực: "Tôi đi thăm dân, đi gặp đồng bào mình chứ có đi đánh trận đâu mà phải trốn trong xe kín?". Rồi ông xuống xe, ngồi bệt xuống vệ cỏ ven đường, hỏi thăm từ việc học hành của đám trẻ đến bữa cơm của người già bằng một sự chân thành, không hề có bất cứ khoảng cách nào giữa một "ông quan đầu triều" và người dân lao động.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng chụp hình lưu niệm với các cá nhân tiêu biểu về dự Hội nghị Văn hóa các dân tộc thiểu số toàn quốc lần đầu tiên
Một lần khác, khi đến thăm khu tập thể của công nhân một nhà máy trong thời kỳ bao cấp, chứng kiến cảnh sống chật chội, ẩm thấp, ông đã lặng người đi vì đau xót. Thay vì ngồi nghe những bản báo cáo thành tích bóng bẩy của lãnh đạo địa phương tại hội trường, ông đi thẳng xuống bếp tập thể, tự tay mở nắp vung nồi cơm của một hộ gia đình để xem tận mắt nhân dân đang ăn gì. Nhìn bát cơm độn nhiều khoai sắn với muối trắng và vài miếng rau già, vị Thủ tướng đã không cầm được nước mắt. Ông quay sang vị cán bộ đi cùng, giọng nghẹn lại: "Dân khổ thế này, chúng ta làm lãnh đạo mà chỉ biết nghe báo cáo hay sao? Có thấy xấu hổ với đồng bào không?".
Cái sự "vượt nguyên tắc" của Phạm Văn Đồng chính là việc ông sẵn sàng gạt bỏ mọi nghi lễ rườm rà, mọi rào cản hành chính để được chạm vào thực tế sinh động, để được nghe những lời "nói thẳng, nói thật" từ hơi thở của người lao động. Ông luôn tâm niệm một triết lý hành động: "Dân là gốc, nếu lãnh đạo không biết dân nghĩ gì, ăn gì, đau ở đâu, thì cái gốc ấy sẽ héo hon, và cái cây nhà nước sẽ đổ”.
Góc khuất bình dị và lòng trắc ẩn mênh mông
Phía sau vẻ ngoài cứng cỏi của một nhà chính trị, Phạm Văn Đồng còn là một người chồng, người cha với những nỗi niềm sâu thẳm và đức hy sinh vô bờ bến. Cuộc đời riêng của ông gặp không ít nỗi đau, đặc biệt là bệnh tình kéo dài của người vợ hiền - bà Phạm Thị Cúc. Trong suốt hàng chục năm bà lâm bệnh, dù bận trăm công nghìn việc quốc gia đại sự, Thủ tướng vẫn dành những khoảng lặng hiếm hoi để chăm sóc vợ với tất cả sự kiên nhẫn, tinh tế và tình yêu thương của một người bạn đời thủy chung nhất mực.
Những người phục vụ lâu năm trong gia đình kể rằng, mỗi khi đi công tác nước ngoài hay địa phương về, món quà đầu tiên ông nâng niu mang về luôn dành cho vợ và con. Những bức thư ông viết cho con trai Phạm Sơn Dương không bao giờ là những lời giáo huấn khô khan, áp đặt của một người đứng đầu Chính phủ, mà là những tâm tình của một "người bạn lớn", dạy con về đạo làm người, về sự tự lập, về lòng tự trọng và cách sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh của nhân dân, của dân tộc.
Lòng bao dung của ông không chỉ dành cho người thân mà còn lan tỏa, sưởi ấm tâm hồn của những người lính bảo vệ, những người giúp việc quanh mình. Ông chưa bao giờ coi họ là người phục vụ, mà luôn gọi là "anh em", là "đồng chí”, là "người nhà”. Có lần, một người bảo vệ trẻ vô tình làm hỏng một kỷ vật quý giá của ông, trong khi anh chiến sĩ đang run rẩy vì lo sợ kỷ luật, Thủ tướng chỉ cười hiền hậu, đặt tay lên vai anh bảo: "Của cải dù quý đến đâu cũng chỉ là vật ngoài thân, người không sao là tốt rồi. Rút kinh nghiệm lần sau cẩn thận hơn nhé”. Sự độ lượng ấy đã khiến môi trường làm việc quanh ông luôn tràn ngập hơi ấm nhân văn, biến cơ quan Chính phủ thành một gia đình lớn đoàn kết và tin cẩn.
Nhìn lại hành trình 120 năm kể từ ngày cậu bé vùng đất Quảng Ngãi kiên cường ra đời, chúng ta không chỉ thấy một sự nghiệp chính trị hiển hách gắn liền với những mốc son của dân tộc, mà còn thấy một bài học lớn lao về đạo đức làm người. Phạm Văn Đồng đã chứng minh cho cả thế giới và các thế hệ mai sau rằng: Đỉnh cao của sự sang trọng thực sự chính là sự giản đơn, và đỉnh cao của quyền lực chân chính chính là sự tận hiến vô điều kiện cho Nhân dân.
Suốt 94 năm cuộc đời và hơn 75 năm dấn thân không mệt mỏi, dấu chân của đồng chí Phạm Văn Đồng đã in đậm từ những lớp huấn luyện bí mật tại Quảng Châu, qua "địa ngục trần gian" Côn Đảo, cho đến những năm tháng chèo lái "con thuyền" Chính phủ trên cương vị Thủ tướng. Không chỉ là một cộng sự tin cậy, một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông còn là người đã cụ thể hóa tư tưởng, đạo đức của Người thành lối sống, hành động và di sản tinh thần vô giá cho hậu thế. Ở ông, không chỉ có hình ảnh của một nhà lãnh đạo tận tụy, trọn đời vì nước vì dân, mà còn thấy hiện hữu một tấm gương đạo đức cách mạng. Nhiều năm gắn bó với đồng chí Phạm Văn Đồng, ông Nguyễn Tiến Năng, nguyên là Trợ lý của đồng chí Phạm Văn Đồng kể lại: "Từ năm 1926, khi được gặp Bác Hồ ở Quảng Châu cho đến tận những năm sau này sống, làm việc gần Bác, đồng chí Phạm Văn Đồng đã học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách tuyệt vời. Khi cùng ở và làm việc với Bác Hồ và cả sau khi Bác mất, đồng chí Phạm Văn Đồng luôn giữ nếp sống đơn giản với một chút cơm, cá hoặc thịt và chút rau xanh, có ngày chỉ ăn một, hai bát cháo hoặc súp, nhưng luôn có sẵn một củ khoai. Những tác phong công việc, cách quan hệ tiếp xúc với mọi người đều chịu ảnh hưởng từ Bác Hồ... Giản dị, thanh bạch là những điều Thủ tướng Phạm Văn Đồng học được ở Bác nhiều nhất".











