Thúc đẩy đổi mới sáng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội
Để đạt được mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045, theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Nghị quyết 57), Việt Nam cần có những giải pháp đột phá mang tính nền tảng. Trong đó, con đường duy nhất đúng đắn để phát triển hiện nay là dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phòng nghiên cứu công nghệ nano hiện đại của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa: TTXVN phát
Hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết 57
Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57, Giáo sư, Tiến sỹ Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, Viện Hàn lâm đang hướng đến rất nhiều lĩnh vực mũi nhọn như: Công nghệ vũ trụ, công nghệ sinh học, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và vật liệu mới và các lĩnh vực liên quan đến năng lượng và tái tạo, năng lượng mới như: Hydro, năng lượng tái tạo, tự động hóa… Đặc biệt, Viện Hàn lâm cũng chú trọng đến các nghiên cứu làm chủ các công nghệ lõi trong các lĩnh vực này.
Hiện, Viện Hàn lâm đang xây dựng trình Chính phủ phê duyệt Đề án về tăng cường năng lực Viện Hàn lâm ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Cụ thể, Viện đã chủ động xây dựng các kế hoạch, những định hướng tập trung vào phát triển tổ chức nhân lực, các đầu tư về cơ sở vật chất cũng như các định hướng nghiên cứu. Trong đó, có rất nhiều định hướng nghiên cứu hiện đại như: Công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, các phòng thí nghiệm trọng điểm, đặc biệt là chú trọng đến xây dựng đội ngũ cán bộ trình độ cao.
Theo Giáo sư, Tiến sỹ Chu Hoàng Hà, những năm qua, Viện Hàn lâm đã chú trọng đào tạo nhân lực cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ; xây dựng Học viện Khoa học và công nghệ nhằm đào tạo nhân lực, trình độ sau đại học, thạc sỹ và tiến sỹ của các ngành khoa học và công nghệ. Theo Hiệp định liên Chính phủ giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp, Viện Hàn lâm cũng đã xây dựng và thành lập Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) thể hiện quyết tâm và cam kết xây dựng USTH trở thành trường đại học định hướng nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế, đào tạo và cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
Nhằm góp phần hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của Nghị quyết 57, Giáo sư, Tiến sỹ Chu Hoàng Hà khẳng định, ngay từ khi Nghị quyết 57 được ban hành, Viện Hàn lâm đã chủ động triển khai quán triệt sâu rộng, đồng thời xây dựng các quy định, chính sách nhằm khuyến khích các nhà khoa học của Viện tích cực hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết. Theo đó, Viện Hàn lâm đã và đang triển khai nhiều kế hoạch cụ thể, bao gồm: Thành lập các ban chỉ đạo chuyên trách liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết; xây dựng các đề án, nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là các nhiệm vụ liên quan đến thu hút cán bộ trẻ, nhân tài chất lượng cao. Xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, tập trung vào các hướng nghiên cứu mũi nhọn quan trọng như công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học; đồng thời, tập trung giải quyết các vấn đề thực tiễn trong phạm vi khả năng của Viện, điển hình là việc ứng dụng công nghệ gen trong giám định hài cốt liệt sỹ…
Cần cải cách toàn diện thể chế
Ở góc nhìn khác, Tiến sỹ Nguyễn Hữu Xuyên, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng, đổi mới sáng tạo đã diễn ra tại nhiều doanh nghiệp, tổ chức, tuy nhiên, đổi mới sáng tạo không thể thành công nếu chỉ dựa vào Nhà nước. Một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh mẽ cần sự liên kết chặt chẽ giữa “ba nhà”: Nhà nước, nhà khoa học (viện/trường) và doanh nghiệp, cùng sự hỗ trợ từ xã hội, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư.
Nhấn mạnh khó khăn trong việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, Tiến sỹ Nguyễn Hữu Xuyên cho biết, cũng như các viện nghiên cứu công lập khác, Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và công nghệ đang gặp khó khăn trong việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ tiến sỹ về làm việc tại Viện bởi thu nhập bình quân cho cán bộ nghiên cứu còn thấp so với thu nhập trung bình chung của xã hội; cơ sở hạ tầng nghiên cứu chưa tiệm cận được với các tiêu chuẩn quốc tế. Mặt khác, Viện chưa tạo được nguồn tài chính tốt để hình thành quỹ nhằm triển khai cơ chế đãi ngộ, chính sách trọng dụng nhân tài, hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh trong lĩnh vực nghiên cứu chiến lược, chính sách khoa học và công nghệ.
Tại các viện tự bảo đảm chi thường xuyên, hằng năm không sử dụng ngân sách nhà nước để chi lương nhưng lại bị hạn chế quỹ thu nhập tăng thêm (không quá 3 lần quỹ tiền lương, ngạch, bậc…), do đó không có cơ chế thu hút đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao. Đối với các đơn vị tự chủ chi thường xuyên thì cũng hạn chế do không có quyền tự quyết. Các đơn vị muốn mua sắm hay đầu tư máy móc, trang thiết bị vẫn phải đề xuất lên cơ quan chủ quản và phải chờ được phê duyệt.
Theo Tiến sỹ Nguyễn Hữu Xuyên, Nghị quyết 57 chỉ có thể thực hiện thành công nếu hệ sinh thái đổi mới sáng tạo được vận hành đồng bộ: Doanh nghiệp là cầu, Viện/trường là nơi tạo (cung), Nhà nước là người “dẫn dắt”, tạo môi trường thể chế thuận lợi để các bên phải cùng hướng tới tầm nhìn chung, cùng chia sẻ chi phí và lợi ích… Để liên kết hiệu quả giữa "ba nhà", cần tạo “ngôn ngữ chung” giữa Viện - doanh nghiệp - Nhà nước; thúc đẩy cơ chế chia sẻ lợi ích - chia sẻ rủi ro: nghiên cứu có hiệu quả thì tất cả các bên cùng hưởng lợi, không hiệu quả thì cùng chịu rủi ro theo tỷ lệ đầu tư; hình thành các cụm đổi mới sáng tạo chuyên ngành (Innovation Hub) theo lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp công nghệ cao, AI, y sinh, năng lượng xanh…).