Thức tỉnh trong đại dịch

Hoa sưa vẫn phủ trắng những góc trời, góc phố. Hoa ban vẫn nhuộm đỏ dãy đường. Rồi hoa loa kèn, hoa cúc, hoa hồng theo những người chuyển hàng đến với từng nhà...

Phố vắng, đường vắng mà sao hoa vẫn nở. Ở Hà Nội là thế, còn suốt dải đất miền Trung và TP Hồ Chí Minh là bắt đầu mùa hoa giấy, ở Đồng Tháp là mùa hoa ô môi... Cây vô tư, hoa vô tư và vô tâm trước cảnh nhà nhà đóng cửa im ắng lo toan phòng, chống dịch? Hay cây và hoa gắng sức bung nở để chứng minh mình không có lỗi, để tỏ nỗi lòng đồng cảm vỗ về con người rằng cuộc sống vẫn cứ bình thường, cứ tiếp diễn giữa những ngày tháng rất không bình thường này?

Nhìn lên những cửa sổ, những ban công kia, những chậu cây mướt xanh, những chậu hoa, giỏ hoa trổ bông trắng, đỏ, tím, vàng bõ công người chăm bón, nâng niu ngày ngày.

Cây và hoa không có lỗi, trời đất có chuyện nọ chuyện kia nhưng không tạo ra đại dịch Covid-19, mà lỗi tại con người không biết ứng xử với thiên nhiên và với nhau mà gây nên nỗi khốn khó, đau buồn cho chính con người. Dịch bệnh có thể đến từ bất kỳ nguyên nhân nào cụ thể, từ bất kỳ đâu trên thế giới này, do cả thiên nhiên và con người gây ra. Đó là điều chúng ta đã biết, đã lường định. Chúng ta đã hiểu rõ những nguyên nhân từ chính mình. Tại sao con người lại tàn phá rừng xanh, làm vẩn đục, ô nhiễm sông ngòi, ao hồ và biển cả, đầu độc ngay cả những cây trồng, vật nuôi, cánh đồng, ngôi nhà và thành phố, làng mạc của chính mình chỉ vì những món lợi ích kỷ trước mắt và thiếu hiểu biết? Tại sao con người lại ăn phàm, truy diệt muôn loài để phải chịu tai họa dịp này dịp khác do các loại virus độc hại lây truyền từ các loại động vật hoang dã?

Loài người chúng ta biết điều đó, tiếc rằng sự thiển cận, cạn nghĩ và tham lam của những bộ phận người nơi này, nơi khác trong việc này, việc khác mà không và chưa thể vượt qua. Nhưng chúng ta biết mẹ thiên nhiên tạo ra con người để con người làm chủ, làm đẹp, làm hài hòa con người với thiên nhiên. Sứ mệnh vĩ đại đó đã và chỉ có thể được thực hiện khi con người thực sự biết gắn kết, san sẻ cùng nhau. Virus SARS-CoV-2 tinh vi, khó lường thì con người chúng ta lại tìm thấy cách phòng tránh đơn giản và hiệu quả bằng cách đồng lòng, đồng sức cùng giãn cách, cùng cách ly gắn với chiếc khẩu trang trên từng khuôn mặt. Loài người với ý thức thực tế nhất đã tìm ra được công thức kết nối để vượt qua đại dịch bằng nỗ lực của mỗi con người cụ thể, cùng chấp nhận thiệt thòi, hy sinh một phần hạnh phúc lớn lao mà giản dị là tụ họp, gặp gỡ. Và con người may mắn thay còn tìm ra được thứ vũ khí tài tình là liên lạc, làm việc từ xa qua các phương tiện điện thoại, internet để vẫn giữ được căn bản ưu thế xã hội cao hơn hẳn muôn loài. Vẫn còn những thứ đang làm phân rã, ngăn cản sự cố kết chung giữa các dân tộc, quốc gia, giữa từng làng, từng phố và giữa mỗi con người để chống chọi với đại dịch toàn cầu, song giữa cơn đại dịch này, một lần nữa đã sáng lên bản chất xã hội và sáng tạo của loài người chúng ta.

Con người đã và sẽ còn phải điều chỉnh nhiều hơn nữa để xích lại gần nhau, để hài hòa với thiên nhiên. Cùng với và tiếp theo những nỗ lực để chiến thắng trong cuộc chiến chống đại dịch là những nỗ lực đổi thay ngày càng lớn lao hơn, khoa học và nhân văn hơn để làm nên những chiến thắng trong hòa hợp và bảo vệ môi trường. Một đất nước còn nghèo, các nguồn lực còn hạn chế như Việt Nam chúng ta, nhưng từ những người lãnh đạo cao nhất đến người dân bình thường đều đã đồng thuận không đánh đổi môi trường để tăng trưởng kinh tế, đặt sức khỏe và sinh mệnh người dân lên trên hết. Sự đồng thuận ấy đã, đang và phải biến thành sự sẵn sàng trong mọi bài toán quốc kế dân sinh, trong mọi sự chia sẻ, trong tâm thế và hành động của mỗi người dân.

Trong những tháng ngày này, mẹ thiên nhiên đã mở tấm lòng ấm áp của mình qua đủ thứ sắc màu, hương vị của cây cỏ, hoa lá để cùng lòng người làm nên mùa xuân tươi tắn mà thăm thẳm yêu thương của thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

SA MUỘN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/thuc-tinh-trong-dai-dich-614828