Thuế Mỹ siết chặt, Trung Quốc đẩy mạnh 'xả hàng' sang Mỹ Latin

Khi xuất khẩu sang Mỹ sụt giảm mạnh vì thuế quan, Trung Quốc chuyển hướng sang thị trường Mỹ Latin với 600 triệu dân, từ đó làm gia tăng cạnh tranh và thách thức đối với các nền kinh tế trong khu vực…

Trung Quốc đang ồ ạt đẩy hàng xuất khẩu giá rẻ vào khu vực Mỹ Latin trong bối cảnh các mức thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu phát huy tác động, khiến nhiều ngành sản xuất địa phương bị bóp nghẹt và buộc các chính phủ trong khu vực phải cân nhắc giữa bảo hộ thương mại và ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Bắc Kinh.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã trở thành đối tác thương mại quan trọng của nhiều quốc gia Mỹ Latin, vừa tìm kiếm nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, vừa tiếp cận các thị trường đang mở rộng, đồng thời gia tăng ảnh hưởng tại khu vực mà ông Trump vẫn coi là “sân sau” của Mỹ, theo nhận định trên tờ Euro News.

Trong bối cảnh nhu cầu trong nước suy yếu, các doanh nghiệp Trung Quốc cần tìm đầu ra mới cho sản phẩm khi nước này đẩy mạnh sản xuất ở nhiều ngành công nghiệp. Xuất khẩu sang Mỹ Latin - thị trường với hơn 600 triệu dân - và các khu vực khác đang tăng mạnh, trong khi xuất khẩu sang Mỹ giảm tới 20% trong năm ngoái.

“Châu Mỹ Latin có tầng lớp trung lưu vững chắc, sức mua tương đối cao và nhu cầu thực sự. Những điều kiện đó khiến khu vực này trở thành một trong những nơi dễ dàng nhất để Trung Quốc giải phóng lượng sản xuất công nghiệp dư thừa”, bà Margaret Myers, Giám đốc chương trình châu Á và Mỹ Latin tại Viện nghiên cứu Inter-American Dialogue (Washington) nhận định.

HÀNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GIÁ RẺ CHIẾM LĨNH THỊ TRƯỜNG

Đối với người tiêu dùng Mỹ Latin, hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc là tin vui, nhưng lại trở thành cơn đau đầu với các doanh nghiệp địa phương. Xu hướng này được thúc đẩy mạnh mẽ bởi các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc, dẫn đầu là Temu và Shein.

“Tôi dùng Temu suốt, từ mua quần áo đến đồ gia dụng. Những món tương tự ở cửa hàng hay trung tâm thương mại thì trên Temu rẻ hơn rất nhiều”, bà Lady Mogollon, quản lý một nhà hàng tại Chile, chia sẻ.

Theo ước tính của công ty phân tích thị trường Sensor Tower, Temu đạt trung bình 114 triệu người dùng hoạt động hàng tháng tại Mỹ Latin trong nửa đầu năm 2025, tăng tới 165% so với cùng kỳ năm 2024. Lượng người dùng hoạt động hàng tháng của Shein tại khu vực này cũng tăng 18%.

Thực trạng này không chỉ giới hạn trong mua sắm trực tuyến. Tại khu trung tâm Mexico City, áo phông, áo khoác, quần dài, đồ chơi, đồng hồ, đồ nội thất và nhiều sản phẩm khác sản xuất tại Trung Quốc tràn ngập các quầy hàng rong.

Ông Ángel Ramírez, quản lý một cửa hàng bán đèn trong khu vực, đang chật vật để cạnh tranh. “Hàng hóa Trung Quốc đã xâm chiếm khu vực của chúng tôi”, ông nói khi ngồi sau quầy của cửa hàng vắng khách.

Theo ông Ramírez, trong vài năm qua, số cửa hàng bán hàng Trung Quốc tại trung tâm Mexico City đã tăng hơn gấp ba lần, trong nhiều trường hợp buộc các cửa hàng lâu đời của Mexico phải đóng cửa.

Argentina là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất từ làn sóng nhập khẩu hàng Trung Quốc, khi nhiều nhà máy nội địa phải đóng cửa và sa thải lao động trong lĩnh vực sản xuất - ngành sử dụng gần 1/5 lực lượng lao động của nước này.

Số liệu chính phủ Argentina cho thấy khối lượng hàng nhập khẩu qua thương mại điện tử, chủ yếu từ Trung Quốc, đã vọt 237% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm trước.

“Chúng tôi đang vận hành ở mức công suất thấp kỷ lục khi nhập khẩu tăng lên mức cao chưa từng thấy”, ông Luciano Galfione, Chủ tịch Quỹ Pro Tejer đại diện cho các nhà sản xuất dệt may, cho biết.

Ông Claudio Drescher, Chủ tịch hiệp hội ngành và là chủ thương hiệu thời trang Jazmín Chebar có trụ sở tại Buenos Aires, cũng bày tỏ lo ngại: “Số lượng hàng Trung Quốc, đặc biệt là thời trang siêu nhanh, đổ vào Argentina thực sự đáng báo động. Đây là hiện tượng toàn cầu, nhưng hiện nay nó đang bắt đầu gây tác động nghiêm trọng tại đây.”

Một người phát ngôn của Temu cho biết công ty đang giúp các doanh nghiệp Mỹ Latin tiếp cận kênh bán hàng trực tuyến chi phí thấp, có khả năng mở rộng mà trước đây họ khó tiếp cận, bao gồm việc mở nền tảng cho người bán nội địa tại Mexico và Brazil trong năm 2025.

Shein khẳng định trong tuyên bố rằng công ty tôn trọng vai trò của ngành công nghiệp địa phương và cạnh tranh công bằng nhưng từ chối bình luận về các tranh luận chính sách thương mại rộng hơn.

LĨNH VỰC Ô TÔ

Mexico và Brazil, hai trung tâm sản xuất ô tô lớn của Mỹ Latin, cũng đang chịu sức ép ngày càng lớn từ làn sóng xe Trung Quốc giá rẻ.

Các hãng xe Trung Quốc như BYD và GWM đều nhìn thấy cơ hội tăng trưởng lớn tại Mỹ Latin. Theo Hiệp hội Xe điện Brazil, hơn 80% trong tổng số 61.615 xe điện bán ra tại Brazil năm 2024, thị trường ô tô lớn thứ sáu thế giới, là các thương hiệu Trung Quốc.

Mexico đã trở thành điểm đến lớn nhất cho xe xuất khẩu của Trung Quốc, nhập khẩu 625.187 xe trong năm ngoái, vượt cả Nga, theo Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc.

Trong khi đó, Mexico và Brazil đều sở hữu ngành công nghiệp ô tô quy mô lớn. Mexico được ước tính là nhà sản xuất ô tô lớn thứ bảy thế giới, dù khoảng 3,4 triệu trong tổng số gần 4 triệu xe sản xuất năm ngoái được xuất khẩu. Brazil sản xuất khoảng 2,6 triệu xe, trong đó có nhiều mẫu xe điện và hybrid.

Con số này vẫn thấp hơn nhiều so với sản lượng 34,5 triệu xe của Trung Quốc, bao gồm hơn 7 triệu xe xuất khẩu ra nước ngoài.

“Trong một ngành mà quy mô mang tính quyết định, Trung Quốc có lợi thế rõ rệt trong lĩnh vực xe điện, với giá cả phải chăng và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ”, ông Jorge Guajardo, đối tác tại hãng tư vấn DGA Group và cựu Đại sứ Mexico tại Trung Quốc, nhận định.

Xe Trung Quốc giá rẻ hấp dẫn nhiều người tiêu dùng và sẽ tiếp tục mở rộng thị phần tại Mỹ Latin, theo ông Paul Gong, Trưởng bộ phận nghiên cứu ô tô Trung Quốc của ngân hàng UBS (Thụy Sĩ).

Các hãng xe Trung Quốc cũng đầu tư vào sản xuất tại chỗ. BYD và GWM đang xây dựng nhà máy tại Brazil nhằm mở rộng công suất trong khu vực, có thể tạo ra hàng trăm hoặc hàng nghìn việc làm. Tuy nhiên, năm ngoái, các công tố viên Brazil đã khởi kiện BYD với cáo buộc điều kiện lao động kém - điều mà công ty đã lên tiếng phủ nhận.

Làn sóng ô tô, quần áo, đồ điện tử và nội thất “Made in China” đang khiến nhiều quốc gia Mỹ Latin, vốn nỗ lực xây dựng các ngành công nghiệp có khả năng cạnh tranh toàn cầu, không khỏi bức xúc. Một số nước như Mexico, Chile và Brazil đã nâng thuế hoặc áp dụng các biện pháp khác nhằm bảo vệ nhà sản xuất trong nước.

MỐI QUAN HỆ KINH TẾ QUAN TRỌNG

Trung Quốc cần nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào của Mỹ Latin, từ lithium ở Brazil, đồng ở Chile đến bột cá ở Peru. Tuy nhiên, thâm hụt thương mại với Trung Quốc đang gia tăng tại nhiều quốc gia trong khu vực.

“Trung Quốc chỉ bán, họ không mua”, ông Guajardo nói.

Thâm hụt thương mại của Mexico với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn thứ hai sau Mỹ, đạt 120 tỷ USD năm 2024, trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc chỉ khoảng 9 tỷ USD, chủ yếu là nguyên liệu thô như đồng, thiết bị điện - điện tử và nông sản.

Thâm hụt của Argentina với Trung Quốc tăng lên gần 8,2 tỷ USD trong năm 2025, do nhập khẩu máy móc điện, thiết bị và hàng công nghiệp vượt xa xuất khẩu đậu tương và thịt.

Brazil ghi nhận thặng dư thương mại khoảng 29 tỷ USD với Trung Quốc trong năm ngoái, phần nào nhờ xuất khẩu đậu tương tăng mạnh sau khi Bắc Kinh tạm dừng mua đậu nành từ Mỹ. Chile cũng duy trì thặng dư nhờ xuất khẩu đồng, lithium, trái cây và rượu vang.

Trong đa số trường hợp, Trung Quốc xuất khẩu hàng chế tạo và nhập khẩu nguyên liệu thô. Tuy nhiên, mối quan hệ này không chỉ dừng ở thương mại.

Từ năm 2014 đến 2023, Trung Quốc đã cung cấp các khoản vay và viện trợ trị giá khoảng 153 tỷ USD cho Mỹ Latin và Caribe - trở thành nguồn tài chính chính thức lớn nhất của khu vực - so với khoảng 50,7 tỷ USD từ Mỹ, theo AidData thuộc Đại học William & Mary. Điều đó có nghĩa là cứ mỗi 1 USD Mỹ cung cấp, Trung Quốc rót vào 3 USD.

Mỹ Latin là trụ cột trong chiến lược Global South (Phương nam Toàn cầu) của Trung Quốc nhằm đối trọng với tầm ảnh hưởng của phương Tây, theo ông Andy Mok, chuyên gia nghiên cứu cao cấp tại Trung tâm Trung Quốc và Toàn cầu hóa.

Trung Quốc đã tài trợ xây dựng siêu cảng Chancay trị giá 1,3 tỷ USD tại Peru, khai trương năm 2024, và có thể kết nối với tuyến đường sắt dự kiến tới bờ Đại Tây Dương của Brazil. Các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc cũng đầu tư lớn vào đập thủy điện, mỏ và hạ tầng khác trên khắp khu vực.

“Có thể có những lo ngại sâu sắc về năng lực cạnh tranh, nhưng về mặt chính trị, nhiều quốc gia không cảm thấy họ có đủ dư địa để chống lại làn sóng xuất khẩu của Trung Quốc. Mối quan hệ này đã trở nên quá quan trọng về mặt kinh tế”, bà Myers nhận định.

Mexico từ lâu đã tìm cách bảo vệ ngành công nghiệp trong nước, áp thuế lên tới 50% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, bao gồm ô tô, đồ gia dụng và quần áo.

Brazil nằm trong nhóm các nước đang dần bãi bỏ cơ chế miễn thuế “de minimis” đối với các kiện hàng nhập khẩu dưới 50 USD, một phần nhằm hạn chế hàng giá rẻ từ Trung Quốc. Nước này cũng đang tăng thuế đối với xe điện nhập khẩu.

Chile đã nâng thuế và áp thuế giá trị gia tăng 19% đối với các kiện hàng giá trị thấp. Các nhà phân tích cho rằng nhiều quốc gia khác có thể nối bước, với làn sóng các biện pháp bảo hộ, từ thuế quan đến siết quy định, lan rộng trong khu vực.

Tuy nhiên, trước ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc, các quốc gia Mỹ Latin đang phải thực hiện một bài toán cân bằng, theo ông Leland Lazarus, nhà sáng lập Lazarus Consulting.

“Họ không thể đi quá xa, nếu không Trung Quốc có thể trả đũa tương tự. Vì vậy, đòn bẩy của họ vẫn có giới hạn”, ông Lazarus kết luận.

Mỹ Hân

Nguồn Thương Gia: https://thuonggiaonline.vn/thue-my-siet-chat-trung-quoc-day-manh-xa-hang-sang-my-latin-post567929.html