Thước đo năng lực quản trị đô thị
Những ngày gần đây, việc lập lại trật tự vỉa hè tại Đà Nẵng thu hút sự quan tâm của dư luận khi đặt ra một vấn đề xã hội, kinh tế, chính sách lớn hơn: năng lực quản trị đô thị sẽ được đo bằng cách nào trong câu chuyện nhạy cảm giữa kỷ cương và sinh kế?

Khu vực vỉa hè đường Yên Bái sau khi được dọn dẹp dành lối đi cho người đi bộ. Ảnh: CÔNG KHANH
Xét cho cùng, vỉa hè ở Việt Nam từ lâu không còn là “lối đi riêng cho người đi bộ”. Mà đó là nơi giao thoa giữa quản lý nhà nước và đời sống mưu sinh, giữa quy hoạch và thói quen đã ăn sâu qua nhiều thập kỷ. Vì vậy, mọi nỗ lực lập lại trật tự nếu chỉ dừng ở xử lý vi phạm thì khó có thể tạo ra thay đổi bền vững.
Bước chuyển trong tư duy quản lý đô thị
Thực tế, câu chuyện lập lại trật tự vỉa hè ở Đà Nẵng không phải mới.
Đặc biệt, từ 2023 đến nay, Đà Nẵng liên tục ban hành các quyết định liên quan tới việc điều chỉnh quản lý, lập lại trật tự đô thị theo hướng tiếp tục thu hẹp và chuẩn hóa việc sử dụng vỉa hè, đồng thời thí điểm, huy động người dân cùng tham gia quản lý.
Trong đó, Quyết định số 81/2025/QĐ-UBND ngày 17/11/2025 của UBND thành phố về bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 55, 24 và 08 (2023) cho thấy một bước chuyển rõ rệt trong tư duy quản lý đô thị, từ chấp nhận và khai thác vỉa hè như một nguồn lực kinh tế sang tái lập vỉa hè như không gian công cộng đúng nghĩa.
Nói cách khác, quyết định này là điểm kết thúc của mô hình “cho thuê vỉa hè” kéo dài nhiều năm qua tại Đà Nẵng. Từ đây, một yêu cầu mới được đặt ra, nếu không còn cơ chế “hợp thức hóa” việc sử dụng vỉa hè cho mục đích kinh doanh, thì thành phố sẽ quản lý không gian này theo cách nào để vừa đảm bảo trật tự đô thị, vừa không tạo ra những xáo trộn lớn đối với đời sống người dân, đặc biệt là dân nghèo?
Hiện nay, một trong những điểm nghẽn lớn nằm ở sự chồng chéo về phân cấp quản lý. Vỉa hè thuộc hạ tầng giao thông, nhưng lại gắn với hoạt động kinh doanh, trật tự đô thị và môi trường. Khi nhiều cơ quan cùng tham gia quản lý nhưng thiếu một đầu mối chịu trách nhiệm xuyên suốt, hiệu quả thực thi sẽ bị phân tán, thậm chí làm suy giảm tính nghiêm minh của chính sách.
Ngay cả khi giải quyết được bài toán tổ chức bộ máy, thách thức cốt lõi vẫn nằm ở sinh kế. Thời gian qua, các chính sách an sinh xã hội của chính quyền và các sở, ban, ngành, đoàn thể như trao tặng phương tiện sinh kế cho hộ nghèo, hộ khó khăn đều lấy “cột mốc vỉa hè” làm mặt-bằng-miễn-phí hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình. Điều này đồng nghĩa với câu hỏi, khi khu vực vỉa hè tại các tuyến đường đô thị nhỏ, vốn đã chật chội, được sắp xếp lại, thì các xe nước mía, tủ bánh mì… của người nghèo sẽ đi về đâu?
Minh bạch - trách nhiệm - linh hoạt
Không chỉ Đà Nẵng, nhiều đô thị trên thế giới đã đối mặt với bài toán cân bằng giữa trật tự đô thị và sinh kế của người dân.
Tại Tokyo (Nhật Bản), chính quyền cho phép tiểu thương sử dụng một phần vỉa hè trong khung giờ nhất định, với điều kiện duy trì vệ sinh và không cản trở người đi bộ.
Tương tự, tại Barcelona (Tây Ban Nha) triển khai mô hình “superblocks” khi phân vùng các khu phố để ưu tiên người đi bộ, nhưng vẫn dành không gian hợp lý cho hoạt động thương mại nhỏ. Chính sách này giúp giảm ùn tắc, nâng cao chất lượng không gian công cộng và giữ nhịp sống kinh tế đường phố.
Các kinh nghiệm quốc tế cho thấy, mô hình quản lý vỉa hè hiệu quả dựa trên ba nguyên tắc minh bạch - trách nhiệm - linh hoạt. Chính quyền không sử dụng một hướng tiếp cận duy nhất, mà luôn đặt quản lý vỉa hè trong tổng thể quy hoạch đô thị và đời sống kinh tế - xã hội.
Quan trọng hơn, mọi chính sách nếu muốn triển khai hiệu quả đều phải dựa trên dữ liệu nghiên cứu và thực tiễn đời sống. Việc khảo sát nhu cầu sử dụng vỉa hè, đánh giá tác động đến sinh kế người dân, cũng như theo dõi hiệu quả sau khi triển khai sẽ giúp chính quyền có những điều chỉnh kịp thời. Khi đó, quản lý vỉa hè sẽ trở thành một quá trình điều hành chủ động, có dự báo.
Ở góc nhìn này, sự tham gia của người dân sẽ là yếu tố then chốt. Nếu người dân chỉ nằm ở vai trò “đối tượng bị quản lý”, các chính sách dù hợp lý đến đâu cũng khó đạt được hiệu quả bền vững. Ngược lại, khi họ được tham gia góp ý, được tạo điều kiện chuyển đổi sinh kế hoặc sắp xếp hoạt động phù hợp, sự đồng thuận sẽ trở thành nền tảng để duy trì trật tự lâu dài.
Đây cũng là kỳ vọng của không ít hộ gia đình mà gánh nặng sinh kế đặt trên gánh hàng rong hay các hàng quán nhỏ ở khu vực vỉa hè Đà Nẵng nhiều năm qua. Nơi không khó để bắt gặp những phận đời mưu sinh gắn với từng mét vuông vỉa hè. Nơi mỗi gánh hàng, mỗi quán nhỏ là một phần của nhịp sống đô thị. Vì lẽ đó, sau sắp xếp, thành phố cần tiếp tục nghiên cứu, bố trí các khu kinh doanh tập trung, chợ đêm, tuyến phố ẩm thực hay không gian buôn bán có kiểm soát để vỉa hè được trả lại đúng chức năng, nhưng vẫn bảo đảm hoạt động cho các hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ.
Thước đo cuối cùng của việc sắp xếp lại trật tự vỉa hè không nằm ở những chiến dịch ra quân hay những con số xử lý vi phạm, mà ở việc liệu thành phố có thể tạo dựng được một trật tự đô thị ổn định để người dân đồng thuận và tự giác duy trì hay không. Đồng thời tránh lặp lại tư duy quản lý “không quản được thì cấm”, thay vào đó xây dựng các cơ chế linh hoạt, minh bạch, vừa bảo đảm kỷ cương đô thị, vừa tạo điều kiện để sinh kế người dân được duy trì bền vững.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/thuoc-do-nang-luc-quan-tri-do-thi-3332125.html











