Thuốc giả, thực phẩm bẩn - hiểm họa và cuộc chiến bảo vệ sức khỏe Nhân dân (Bài 1): Những góc khuất - khi thật, giả bị đánh tráo

Người xưa vẫn có câu 'có bệnh thì vái tứ phương'. Trong lúc đau ốm, con người ta tìm đến những vị thuốc với hy vọng được chữa lành. Còn lúc khỏe mạnh, lại gửi gắm niềm tin trong từng thực phẩm, từng bữa ăn, những mong giữ gìn được sức khỏe. Thế nhưng, phía sau những lựa chọn tưởng chừng rất giản đơn ấy, lại là một thị trường đầy những góc khuất - nơi thật, giả bị đánh tráo, niềm tin tiêu dùng bị lấy cắp và sức khỏe, thậm chí là tính mạng của con người bị đem ra đánh đổi bởi những toan tính thiệt hơn.

Lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ mua bán thực phẩm không rõ nguồn gốc. Ảnh: Tuyết Hạnh

Lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ mua bán thực phẩm không rõ nguồn gốc. Ảnh: Tuyết Hạnh

Thực phẩm bẩn bủa vây

Ăn uống vỉa hè từ lâu đã trở thành một “thói quen” của rất nhiều người, bởi được thưởng thức những món ăn bắt mắt, lạ miệng, nhưng người ta thường quên đi hoặc chấp nhận khâu chế biến có phần chưa đảm bảo vệ sinh. Rất ít người đặt ra câu hỏi “thực phẩm đến từ đâu”, “chất lượng nguyên liệu chế biến thế nào?".

Những vụ việc được phanh phui gần đây đã cho thấy một câu trả lời đáng buồn cho câu hỏi trên. Liên tiếp trong 3 tháng đầu năm 2026, lực lượng quản lý thị trường và công an tỉnh đã phát hiện, xử lý đến 151 vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Một danh mục dài các sản phẩm phổ biến như ngô cay, khô bò, khô gà, trân châu, nầm lợn, chả cá, ruốc, hành phi... bị phát hiện trong tình trạng không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ và hoàn toàn không có hạn sử dụng.

Đơn cử, khi kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh của bà Nguyễn Thị N. ở phường Sầm Sơn vào ngày 18/3 vừa qua, lực lượng chức năng thu giữ gần 1 tấn thực phẩm các loại gồm thịt xay, mỡ lợn, da bì, cá ba sa, xúc xích, nem chua rán và cá viên, cùng với đó là hàng loạt phụ gia trôi nổi như phẩm màu, bột thính, bột quế... không có hóa đơn, chứng từ. Trả lời cơ quan chức năng, chủ cơ sở thừa nhận, toàn bộ số nguyên liệu và phụ gia này đều được mua gom từ các “mối quen”, sau đó được đưa vào quy trình sản xuất thủ công, không hề có bất kỳ biện pháp đảm bảo vệ sinh nào. Từ đây, những món ăn “khoái khẩu” như nem chua rán, cá viên chiên... ra đời rồi tiếp tục vòng quay đến với các hàng quán ăn vặt với giá thành rất rẻ.

Trung tá Lại Xuân Tùng, Phó đội trưởng đội 5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh cho biết: "Các sai phạm về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh hiện nay diễn biến ngày càng tinh vi và đa dạng. Các đối tượng vi phạm không chỉ tập trung vào một mặt hàng, hay nhóm hàng cụ thể, mà trải dài trên nhiều chủng loại thực phẩm từ đồ tươi sống, sơ chế cấp đông đến chế biến sẵn. Đối tượng khách hàng cũng rất phong phú, không chỉ quán ăn vặt, mà cả nhà hàng lẩu nướng hay quán nhậu bình dân cũng tìm đến những nguồn hàng này".

Lạc lối giữa “ma trận” thuốc thật - thuốc giả

Tháng 2/2026, sau một thời gian dài dày công điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh đã phá Chuyên án 868T, đánh sập 2 đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng và thuốc chữa bệnh giả với quy mô đặc biệt lớn. 26 đối tượng bị khởi tố, hơn 8.000 hộp thuốc, thực phẩm chức năng các loại cùng số lượng lớn máy móc, thiết bị bị tịch thu đã hé lộ chân tướng của những sản phẩm chăm sóc sức khỏe giá bán lẻ rẻ như giá bán buôn.

Năm 2024, nhận thấy nhu cầu thị trường về thực phẩm chức năng trong lĩnh vực làm đẹp rất cao, Nguyễn Mạnh Tú (sinh năm 1992, thường trú tại TP Hà Nội) nảy sinh ý định tự sản xuất, kinh doanh sản phẩm giả mạo viên nám Gluthathion 600. Sau khi thu mua vỏ hộp và vỏ thuốc con nhộng trôi nổi trên mạng, Tú chuyển toàn bộ nguyên liệu, công thức sản xuất thành phẩm cho đối tượng Trịnh Xuân Độ để gia công sản xuất. Tại cơ sở sản xuất của Độ, lực lượng chức năng phát hiện Độ đã đầu tư một hệ thống máy móc hiện đại, chuyên nghiệp với máy khắc số lazer, máy đóng gói co nhiệt, máy ép màng cảm ứng điện tử, dập viên quay, rót viên nang bán tự động...

Từ đây, mở rộng chuyên án, Công an tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an và Công an TP Hà Nội điều tra, phát hiện đường dây do Nguyễn Văn Xuân (sinh năm 1995) và Nguyễn Đức Minh (sinh năm 1990), cùng trú tại TP Hà Nội cầm đầu đã sản xuất hàng nghìn lọ thực phẩm chức năng giả với nhiều chủng hàng đang rất được ưa chuộng hiện nay như thực phẩm bổ sung Collagen, viên bổ sung DHA, canxi tăng chiều cao, vitamin tổng hợp... nhái theo các hãng dược phẩm lớn của Mỹ, Nhật Bản, Úc...

Để chiếm được niềm tin của người tiêu dùng, trong đó có không ít cửa hàng thuốc, đường dây của Xuân không chỉ tạo lớp “vỏ bọc” bề ngoài giống hệt như hàng thật, mà còn tận dụng tối đa các kênh bán hàng online. Đến khi bị bắt, đường dây này ước tính đã thu lời bất chính hơn 50 tỷ đồng.

Kết quả điều tra của lực lượng công an còn cho thấy thực trạng đáng lo ngại khi thuốc chữa bệnh cũng bị làm giả, đặc biệt là trong lĩnh vực đông y.

Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 12 đối tượng trong vụ án xảy ra tại phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường. Mặc dù chỉ là một nhân viên ngân hàng nghỉ việc, không có bằng cấp hay chứng chỉ hành nghề lương y, nhưng Hoàng Văn Toàn (sinh năm 1986, thường trú tại xã Bá Thước) vẫn tự sáng tạo ra bài thuốc chữa xương khớp lấy tên “thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường” từ việc nghiền, phối trộn các loại thân, lá, vỏ cây thu mua từ người dân rồi quảng cáo thổi phồng đây là bài thuốc gia truyền 3 đời và bán ra thị trường. Dù bài thuốc không được cấp giấy phép lưu hành, nhưng từ năm 2019 đến khi bị bắt, Hoàng cùng đồng bọn vẫn ra sức tuyên truyền, quảng cáo về công dụng “thần kỳ” của bài thuốc này.

Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2026, Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, triệt xóa 3 đường dây quy mô đặc biệt lớn sản xuất,kinh doanh thuốc giả, thực phẩm chức năng giả.

Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2026, Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, triệt xóa 3 đường dây quy mô đặc biệt lớn sản xuất,kinh doanh thuốc giả, thực phẩm chức năng giả.

Theo Trung tá Hà Quang Hiếu, Phó trưởng Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh, các đối tượng đã thiết lập hệ thống vận hành chuyên nghiệp, chia làm nhiều bộ phận như marketing quảng cáo bán hàng trên không gian mạng, sử dụng hình ảnh cắt ghép từ các kênh truyền hình uy tín, các hiệp hội đông y để tạo lòng tin cho người bệnh; bộ phận tư vấn online chuyên sử dụng các kịch bản soạn sẵn để mạo danh bác sĩ, cam kết chữa khỏi 100%. Đặc biệt, khi bệnh nhân phản hồi thuốc gây ngứa, phồng rộp, các đối tượng sẽ tự ý gửi kèm thuốc tây (Tetracyclin) để khách hàng tự điều trị tác dụng phụ.

Sự vô cảm đối với sức khỏe cộng đồng đã đem về cho đường dây này hơn 227 tỷ đồng lợi nhuận, kéo theo hàng chục nghìn nạn nhân trên khắp cả nước.

Những hệ lụy khó lường

Đằng sau sự tồn tại của thuốc giả, thực phẩm chức năng giả và thực phẩm bẩn không chỉ là thủ đoạn tinh vi của các đối tượng, mà còn cho thấy những “khoảng trống” trong công tác quản lý.

Việc kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào trong chế biến, phân phối thực phẩm còn nhiều hạn chế khi các loại hóa chất, phụ gia, dược liệu trôi nổi vẫn có thể được mua bán dễ dàng. Cơ chế quản lý đối với thực phẩm chức năng còn tồn tại những điểm chưa chặt chẽ, không ít sản phẩm chỉ cần cơ sở sản xuất tự công bố chất lượng là có thể lưu hành nhưng khâu hậu kiểm sau đó thì gần như bị bỏ ngỏ.

Bên cạnh đó, môi trường kinh doanh trên không gian mạng cũng đang có nguy cơ trở thành “vùng tối quản lý” khi các hoạt động quảng cáo, mua bán diễn ra nhanh chóng nhưng rất khó kiểm soát. Bản thân các nền tảng cũng chưa chú trọng đến việc xây dựng các thuật toán để siết chặt quản lý về chất lượng sản phẩm và tư cách người bán hàng.

Từ những kẽ hở ấy, thuốc giả và thực phẩm bẩn tiếp tục len lỏi vào đời sống, gây ra những hệ lụy dai dẳng. Các chuyên gia y tế khẳng định, nguy hiểm nhất của thực phẩm bẩn, thuốc giả và thực phẩm chức năng giả là những tác hại mang tính tích lũy và diễn tiến âm thầm. Nhiều trường hợp khi có biểu hiện thì bệnh đã ở tình trạng nghiêm trọng, lúc này việc điều trị là rất tốn kém và ít hiệu quả, đặc biệt là các bệnh liên quan đến nội tạng như gan và thận.

Điều này có nghĩa, cần có những “rào chắn” quyết liệt và mạnh mẽ hơn nhằm bảo vệ sức khỏe lâu dài và củng cố niềm tin cho người dân, để mỗi lựa chọn tiêu dùng không phải là một sự đánh cược như hiện nay.

Tuyết Hạnh

Bài 2: Không thể khoan nhượng

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thuoc-gia-thuc-pham-ban-hiem-hoa-va-cuoc-chien-bao-ve-suc-khoe-nhan-dan-bai-1-nhung-goc-khuat-khi-that-gia-bi-danh-trao-282763.htm