Thương mùa lúa chẽn đòng đòng

Tháng Tám mùa thu, tiết trời dịu mát hơn với những cơn mưa bất chợt đến rồi đi không báo trước. Một buổi sáng, khi đang nhanh chân rảo bước qua cánh đồng lúa đang thì con gái mang một màu xanh tươi mơn mởn, tôi thốt nhiên dừng chân, thích thú ngắm nhìn quang cảnh lung linh, căng tràn sức sống đang hiển hiện trước mắt. Những giọt sương mai long lanh đang nương mình trên ngọn lá lúa, mong manh nằm lặng yên soi bóng mây trời. Bạt ngàn lá lúa là bạt ngàn những giọt sương mai dệt thành bức tranh thiên nhiên tinh khôi vô cùng đẹp mắt.

Ảnh: minh họa

Ảnh: minh họa

Chỉ mới đây thôi, vụ mùa vừa kết thúc, hạt lúa mới khô khén được vài hôm chưa kịp di chuyển vào bồ thóc đã được quay vòng đưa ra ngâm giống và gieo trở lại ruộng đồng. Cái nắng chói chang, gay gắt của nắng Hạ như thiêu đốt làm thân mạ vàng oặt như những đứa trẻ suy dinh dưỡng. Vậy mà chỉ hơn tháng sau, nước hồ Kẻ Gỗ tràn về, lúa vươn mình sinh trưởng mãnh liệt, không ngừng vươn lên đón gió, đón nắng. Tiết trời chuyển giao cuối Hạ sang Thu, thời tiết ẩm ương, mưa nắng bất chợt kéo theo những cơn dông với sấm chớp đì đùng. Mây đen kéo đến che kín bầu trời. Mưa đổ xuống ràn rạt trong sự hò reo vui mừng của vạn vật rồi tạnh ráo một cách chóng vánh. Đó cũng là lúc cánh đồng lúa đang thì con gái trở mình bung chẽn đòng đòng. Từng nhánh lúa non tách dần ra khỏi bụng, thẹn thùng khoe những hạt lúa sữa căng tròn, trắng nõn, khe khẽ tỏa hương thơm ngọt thanh, dịu mát. Sau mỗi đêm, chẽn đòng lại lớn hơn một chút, như thể đang chạy đua cùng nhau thoát khỏi đọt lúa non mà trổ bông đều tăm tắp. Thư thả tản bộ giữa đồng quê vào mỗi dịp như thế, ta như đắm mình trong thứ hương thơm dân dã mà ngọt ngào của lúa đương thì con gái, cứ mặc nhiên lan tỏa, thấm sâu vào từng tế bào cơ thể.

Tôi nhớ ngày còn thơ bé, thuở hàn vi đói kém, bữa cơm độn khoai chẳng bao giờ lấp đầy những chiếc dạ dày đang tuổi ăn tuổi lớn. Lũ trẻ chăn trâu chúng tôi suốt ngày chạy nhảy nô đùa nên chỉ non trưa là bụng đã thi nhau sôi ùng ục, biểu tình đòi ăn. Đang ở ngoài đồng, cả bọn nháy nhau lùa trâu đến buộc vào lũy tre đầu làng rồi kéo nhau trở ra ruộng lúa bẻ đòng đòng ăn ngấu nghiến. Cái vị ngọt thơm của đòng lúa đi đến đâu, chúng tôi tỉnh người ra đến đấy. Vừa ăn, vừa ghé mắt canh chừng xem có bóng chủ ruộng ra thăm lúa hay không để còn kịp chạy thoát thân. Nghịch ngợm là thế, nhưng trong giờ văn học, khi nghe cô giáo giảng bài “Hạt gạo làng ta”, biết được hạt lúa làm nên là kết tinh của bao công sức, mồ hôi của người nông dân giữa trưa Hè nắng cháy, chúng tôi lại cúi đầu ngậm ngùi, thầm đưa mắt nhìn nhau đầy ân hận. Vậy là lần sau, gặp cảnh đói bụng mấy, chúng tôi cũng gắng chịu, không còn bén mảng lại ruộng lúa bẻ đòng đòng ăn chống đói nữa.

Mùa Thu năm nay, thời tiết trở nên khó lường. Bão kéo nhau đến sớm hơn khi áp thấp nhiệt đới liên tục tràn về. Buổi tối, ngồi xem dự báo thời tiết, thấy nét mặt bố mẹ trở nên đăm chiêu, căng thẳng hơn trước cảnh các vùng phía Bắc chịu ảnh hưởng của bão, nước dâng ngập hết nhà cửa, ruộng đồng. Mẹ khẽ chép miệng: lúa đang kì phân nhánh, làm đòng mà ngâm nước thế thì còn hi vọng vớt vát gì nữa, lại mất trắng mà thôi. Bố lặng lẽ nghe mẹ than thở, giấu tiếng thở dài trong tiếng rít điếu thuốc lào sòng sọc, rồi ngửa cổ phả khói vào không gian như một cách tiêu tán nỗi muộn phiền.

Chứng kiến cảnh ấy, lòng tôi rưng rưng niềm thương cảm. Thương cho cây lúa đang thì trổ bông lại gặp mưa bão vùi dập bao nhiêu, lại càng thương người nông dân vất vả hai sương một nắng với bao hi vọng mong chờ vào cây lúa, nay đối diện với nguy cơ mất mùa do mưa bão, ngập úng. Cả đời người nông dân chỉ xoay quanh ruộng đồng, trông mong vào cây lúa; như thể một đời cha mẹ tần tảo, lo toan chỉ để gửi gắm mọi hy vọng vào sự trưởng thành của các con. Chỉ mong thời tiết thuận hòa để cây lúa mặc sức làm đòng, trổ bông và trĩu hạt. Để vụ mùa càng thêm bội thu. Để bố mẹ tôi cũng như bao người nông dân khác được vui trọn niềm vui khi thu hoạch mùa vàng.

Nguyễn Hằng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/thuong-mua-lua-chen-dong-dong-post479106.html