Thương nhau cất lời Páo dung
Giữa những đổi thay ở vùng cao Thái Nguyên, tiếng Páo dung vẫn ngân lên từ những mái nhà người Dao. Trong hơi ấm bếp lửa và ký ức của lớp nghệ nhân cao tuổi, làn điệu giao duyên ấy tiếp tục được truyền lại, và được gìn giữ như một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của cộng đồng dân tộc Dao đỏ.

Người dân tộc Dao đỏ cất lời Páo dung giữa không gian núi rừng.
Gửi lời thương qua câu hát
Hát Páo dung của người dân tộc Dao ở Bắc Kạn (nay thuộc tỉnh Thái Nguyên) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2020.
Đây là loại hình diễn xướng dân gian mang giá trị nghệ thuật và nhân văn đặc sắc, thể hiện qua lời hát trong nghi lễ, lễ hội, giao duyên, lao động và sinh hoạt đời thường, góp phần khắc họa bản sắc văn hóa riêng của người Dao.
Mặt trời khuất dần sau dãy núi xanh thẫm, hoàng hôn đỏ rực nhuộm hồng cả không gian thanh bình của thôn Bản Cuôn 2 (xã Chợ Đồn). Trong căn bếp nhỏ, lửa tý tách reo vui, mùi cơm thơm ngọt cuốn theo làn khói tỏa đi khắp căn nhà ba gian.
Bà Hoàng Thị Phùng hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, cất giọng hát một điệu Páo dung, giọng hát da diết đưa chúng tôi về câu chuyện thủa bà mới đôi mươi…
Ngày bà Phùng còn là thiếu nữ, chưa có điện, phương tiện đi lại chủ yếu là bước bộ. Đó là những năm tháng gian khó và đói nghèo, quanh năm gắn bó với nương rẫy. Thanh niên người dân tộc Dao lúc ấy bao giờ cũng mong đến mùa xuân với những lễ hội rực rỡ.
Tết đến, ngoài được đi hội gặp gỡ, được chơi đánh cù, bịt mắt bắt dê, tung còn… còn là dịp để thanh niên tìm bạn hát Páo dung. Bà Phùng và ông Triệu Tài Kim quen nhau cũng vào mùa xuân.
Bà Phùng, kể: Ngày xưa không có điện thoại, xe máy như bây giờ nên gặp nhau khó lắm. Thanh niên chúng tôi ngày ấy Tết đến được nghỉ ngơi là rủ nhau thành một nhóm, đi bộ đến các vùng để tìm nơi hát giao duyên. Chúng tôi đi xa lắm, có khi cả ngày đường, đến nơi trời đã tối, thấy nhà nào mở cửa thì hỏi xem gia đình có cho hát, cho lượn không thì vào. Chúng tôi ngồi bên bếp lửa, uống chè và hát cả đêm. Trong quá trình hát và giới thiệu bản thân sẽ thấy một người phù hợp, cảm mến mà đối lại câu hát của người ta. Có khi nói chuyện trực tiếp giữa đông người là không dám nói, nhưng qua lời Páo dung lại không ngại, có thể bày tỏ tình cảm, ngỏ ý hỏi người ta có đồng ý về theo mình không.

Những câu hát Páo dung đã gắn kết ông Kim và bà Phùng đến bên nhau.
Mối duyên của ông bà cũng bắt nguồn từ lần bà bước bộ vượt gần 30km từ xã Nam Cường đến Bản Cuôn hát Páo dung. Sau đêm đầu tiên làm quen nhau, đến mùa xuân năm sau ông Kim mới có dịp đến bản của bà Phùng để hát giao duyên.
Cứ như vậy, phải đến 4-5 năm, mỗi năm gặp nhau 1-2 lần ông bà mới về chung một nhà. Nhắc về dấu mốc đặc biệt này, ông bà hát lại cho chúng tôi nghe những câu hát mà có lẽ sẽ đi theo họ suốt cuộc đời: “Không chê gia đình nghèo thì cùng nhau chung sống/Sau này, chúng ta cố gắng lên/Nếu mình chung thủy từ từ sẽ có/Nếu có được tấm lòng như thế, chúng ta cùng chung sống muôn thủa”.
Trao truyền bản sắc
Câu chuyện của chúng tôi cứ nối dài như thế, chỉ đến khi ông Kim bắc chiếc chảo gang to lên bếp, liên tay xào đĩa măng với lá tỏi, giọng ông trầm buồn hẳn: Thế hệ gắn liền với Páo dung giờ đã xa lắm rồi.
Ngày xưa lên nương, đi ruộng thậm chí có vui buồn cũng dùng Páo dung mà bày tỏ. Vậy mà lớp trẻ bây giờ có mấy ai biết hát Páo dung. Có một thời gian, Páo dung như “biến mất” trong đời sống.
Những năm gần đây, văn hóa truyền thống được quan tâm hơn, Páo dung cũng được khôi phục lại, người biết hát như tôi cũng được đi hát ở các lễ hội, các chương trình văn nghệ. Thôn cũng có người trẻ đi học hát Páo dung nhưng không nhiều và chẳng có ai là con trai cả. Chỉ mong sao bản sắc văn hóa dân tộc còn…
Theo ông Triệu Tài Dương, Bí thư Chi bộ thôn Bản Cuôn 2, theo dòng chảy thời gian, nhiều bản sắc truyền thống cũng dần bị mai một. Có giai đoạn trước năm 2010, người dân trong thôn hầu như không còn cất lên lời Páo dung, thanh niên xa quê làm ăn, người già ít hát, trang phục cũng cất sâu dưới đáy hòm gỗ.

Những học viên trẻ học hát Páo dung trong lớp truyền dạy tại thôn Bản Cuôn 2.
Ông Dương cho biết thêm: Sau thời gian nỗ lực khôi phục, từ những lớp truyền dạy hát Páo dung do chính quyền địa phương hỗ trợ tổ chức, thôn Bản Cuôn 2 hiện có gần 20 người biết hát. Người Dao chúng tôi nhận thức rõ được rằng, bản sắc văn hóa là niềm tự hào, giữ vai trò không thể thiếu trong đời sống tinh thần. Không chỉ thế, trong giai đoạn hiện nay, văn hóa còn là lợi thế để thôn hướng đến phát triển du lịch cộng đồng. Chúng tôi hy vọng rằng, điệu Páo dung sẽ là điểm nhấn ấn tượng với du khách khi đến trải nghiệm ở nơi đây.
Ngày 5-12, tại thôn Bản Cuôn 2 đã khai mạc lớp truyền dạy và hướng dẫn nghệ thuật trang trí hoa văn trên trang phục và hát Páo dung của dân tộc Dao (nhóm Dao đỏ) do Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với UBND xã Chợ Đồn tổ chức.
Lớp truyền dạy có sự tham gia của 5 nghệ nhân hát Páo dung và gần 50 học viên tham dự. Lớp học sẽ kết thúc sau 10 ngày, dự kiến lựa chọn những học viên nòng cốt để tiếp tục duy trì sinh hoạt định kỳ tại thôn, đồng thời tham gia biểu diễn trong các hoạt động văn hóa, du lịch của địa phương.
Từ nỗ lực ở ngôi làng nhỏ nơi vùng rừng núi phía Bắc, có thể thấy rằng việc bảo tồn và làm sống lại những giá trị văn hóa truyền thống chỉ bền vững khi người dân được trao cơ hội tham gia và truyền tiếp.
Cùng với Bản Cuôn 2, nhiều địa phương có cộng đồng người Dao ở Thái Nguyên cũng đang chú trọng khôi phục tiếng hát, trang phục, lễ hội để gìn giữ bản sắc.
Mong rằng sẽ có thêm nhiều lớp học được mở để thế hệ trẻ biết cất lời Páo dung, đó cũng là lúc bản sắc văn hóa được giữ lại trong ký ức và bước ra không gian lễ hội, du lịch, trở thành niềm tự hào chung của tỉnh.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202512/thuong-nhau-cat-loi-pao-dung-50128b5/












