Thương nhớ biền dâu…

Cầm trên tay cuốn sách “Thương nhớ biền dâu” (NXB Hội Nhà văn) do nhà báo Huỳnh Phước Lê gửi tặng, điều gì đó cứ thôi thúc tôi nghĩ thêm về hai từ nghề báo, những bài báo do họ viết ra. Đằng sau lớp vỏ ngôn ngữ ấy là gì, phải chăng điều còn đọng lại là một trái tim biết rung động trước bao nhiêu người quanh ta. Và hơn cả những điều ấy tôi muốn được chia sẻ về anh- một nhà báo mà tôi có duyên cùng ở chung một phòng, cùng ăn chung một mâm, cùng làm chung một công việc với anh.

Anh là người bạn chia sẻ niềm vui nỗi buồn về nghề nghiệp và cả lẽ sống ở đời, đặc biệt là với người má đáng kính của anh. Một người má biết lo cơm nước, chăm sóc đàn em và đã đi làm thuê khi tuổi còn rất nhỏ. “Khi bà có chúng tôi cả một bầy nheo nhóc thì ba tôi mất. Số của bà là vậy, đến cuộc đời này để mà chịu đựng và cưu mang… Sau này lớn lên đi làm xa nhà, có tiền mỗi lần về quê, tôi thấy thịt ở đâu ngon mua về nhưng má nào có ăn được, bà đã ăn chay trường từ nhiều năm trước, vợ tôi mua cho bà một xấp vải thật đẹp để may áo dài nhưng bà mặc đâu được mấy lần, bà đã quen với manh áo lam của người cư sĩ. Anh trai tôi ở nước ngoài gửi tiền xây nhà mới cho bà nhưng bà đâu ở được mấy ngày, bà đã quyết định xuống tóc, ly gia vào ở hẳn trong chùa…” (Lời tác giả).

Hơn 30 bài viết trong tập sách, nói như nhà văn Nguyễn Đông Nhật có thể xem như những bức ảnh trung thực, ghi lại công việc và tâm tư của những con người hoặc những sự việc diễn ra trên vùng đất Quảng Nam. Theo nhà báo Huỳnh Phước Lê, đó là những câu chuyện không hại ai, không phiền ai… để kiếm hạt cơm lương thiện nuôi sinh mệnh mình và gia đình với nghề báo nhiều thị phi. Chỉ điều này thôi cũng đã đáng quý lắm rồi, đáng tự tại để kính tặng má như tâm sự của anh là “Nó sẽ không làm phiền má”. “Má vẫn còn sống đó, nhưng hình ảnh bà đã là một đám mây lơ đễnh trên trời…”.

Bằng cái tâm trong sáng đặt cùng trách nhiệm của người làm báo, những trăn trở về thân phận, nỗi đời, tha nhân… đã giúp những bài viết của nhà báo Huỳnh Phước Lê trong “Thương nhớ biền dâu” chạm đến những nỗi buồn vui, sướng khổ nhiều cung bậc. Không cố dụng công về văn chương, nhưng trong từng trang viết của anh đâu đó đã ánh lên vẻ đẹp lấp lánh giữa đời, chất thơ giữa biền dâu bao thương nhớ…

Võ Văn Trường

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/68_151904_thuong-nho-bie-n-dau-.aspx