Thương quê nhà mùa bão
Những ngày đầu tháng 9, bao người con đất Bắc xa quê có đêm không ngủ ngóng trông, lo lắng cho quê nhà bão đến. Nghe đài liên tục báo bão mà lòng tôi thắt ruột gan thương lắm quê mình đang bị cơn bão Yagi hoành hành, tàn phá dữ dội.
Đã qua rồi những cơn bão táp, mưa giông thời tuổi thơ nơi quê nhà, nhưng trong tôi vẫn còn ám ảnh bởi trận bão ngày nhỏ của mình. Năm ấy, cha còn là người lính trong quân đội, cha mẹ con tôi ở căn nhà đầu làng cạnh cánh đồng lúa đang trĩu vàng hạt. Đêm bão tới, những cơn gió giật mỗi lúc một mạnh hơn, nhanh hơn, tiếng gió rít, tiếng sấm sét, tiếng gió quất lên mái nhà, tiếng cây cối gãy đổ làm những đứa trẻ chúng tôi sợ hãi vô cùng. Căn nhà ba gian của nhà tôi lắc qua lắc lại theo những trận gió dữ tợn. Cứ thế, nó chống chọi hết đợt gió này đến đợt gió khác. Mẹ đưa chúng tôi chui xuống gầm bàn, gầm giường để tránh sợ căn nhà không đứng vững nổi.
Thế rồi, gần về sáng, nhà tôi tốc mái, cửa đổ, mưa thốc vào làm mẹ và anh em tôi ướt lạnh run cóng người. Nỗi sợ hãi hiện rõ trên gương mặt mẹ. Mẹ lo lắng những bức tường nhà đổ sập bất cứ lúc nào. Rồi như có một phép màu, bão yếu dần, cả nhà tôi và người làng không ai bị gì, song nhà cửa hoang tàn, cây cối, vườn tược thì đổ ngổn ngang, nước ngập cánh đồng trắng xóa, lúa chưa kịp gặt ngập nước nhìn mà xót thương. Một vụ mùa bội thu giờ gặp bão đã đổ sông đổ biển bao của cải, công sức của những người dân nghèo quê tôi. Trận bão lớn đó đã gây ra nhiều thiệt hại, làm mất mùa, đói ăn, thiếu thốn cứ đeo đẳng theo tôi cho đến tận bây giờ. Để rồi mỗi mùa bão đến, lòng tôi lại ngậm ngùi thương mẹ, thương quê, thương người dân chân lấm tay bùn quê mình nghèo khó, cơ cực vì bão.
Năm nay, mới đầu mùa bão mà cơn bão số 3 đã quét hết các tỉnh miền Bắc. Đêm, mẹ trằn trọc mất ngủ, lo căn nhà chắt chiu cả cuộc đời mới làm được sẽ bị bão tàn phá, sụp đổ. Gia tài duy nhất của cha mẹ giữ lại để con cháu về thăm cội thăm nguồn có nơi ăn ở và có chỗ để đi về cho nhớ quê cha đất tổ. Ôi, thương quá những cái tên yêu mến đã gồng mình trong bão giông: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang… Nhìn những hình ảnh cây đổ, nhà sập, tốc mái… bạn bè, anh em đưa lên Facebook, Zalo mà nặng lòng, quặn đau. Bão thật khủng khiếp, những người con xa nhà chúng tôi chỉ nghe bão tới thôi đã đứng ngồi không yên, đã hình dung ra được những gì sẽ bị thiệt hại, mất mát.
Cơn bão Yagi đã qua đi, nhưng tôi lo lắm, thương lắm quê nhà đang vào mùa bão nổi…
Bão Yagi tới rồi đi chỉ nghe những con số xót xa thôi đã làm ta giật mình, nghẹn đắng. Bão tan để lại bao ngổn ngang, khung cảnh tan hoang nhà cửa, ruộng vườn mà thương quê nghèo càng nghèo khó hơn, vất vả càng vất vả hơn, nhọc nhằn càng nhọc nhằn hơn... Cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua đã lấy đi quá nhiều, gây ra biết bao thiệt hại về con người, cây cối, nhà cửa, đường xá, cơ quan, trường học. Nhìn những khuôn mặt buồn, những giọt nước mắt của bao người khi báo chí, truyền hình đưa tin vì bị thiệt hại nặng nề thấy sao thắt lòng. Bao công sức, mồ hôi, tiền bạc tan theo cơn bão. Mong lắm những sẻ chia, những tấm lòng ấm áp tình người, tinh thần tương thân tương ái tốt đẹp của người Việt sẽ giúp bao người dân nghèo vơi bớt gánh nặng lo toan áo cơm sau thiên tai, bão táp…
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202409/thuong-que-nha-mua-bao-a2f04d5/