Thương Tín - một cuộc đời nhiều dư vị
Nghe tin Thương Tín tạ từ nhân thế, tôi bỗng nhớ câu hát của Trúc Phương, nhạc sĩ trải qua một cuộc đời đắng cay: 'Đường thương đau đày ải nhân gian/Ai chưa qua chưa phải là người'. Thương Tín đi qua thương đau, buồn tủi khi bước vào mùa thu cuộc đời nhưng ông cũng từng bước tới 'tột đỉnh vinh quang' (tên tiểu thuyết của diễn viên, nhà văn Joan Collins) với hàng loạt vai diễn ấn tượng trên sân khấu, phim ảnh cùng bao người ái mộ.
Một trong những thứ khó nhất trong đời là giữ được sự hồn nhiên, dù cho sóng gió dập vùi. Nhưng Thương Tín lại khác. Tuổi tác, từng trải, va vấp không làm ông đánh rơi sự hồn nhiên. Dạo ông làm shipper ở TPHCM tôi thấy tâm trạng ông khá vui vẻ.
Có lần, tôi gọi điện hỏi thăm ông, nhân thể hỏi về công việc mới. Ông nói, đại khái cái nghề này cũng giống như đi chơi lòng vòng, chẳng mệt mỏi gì. Tôi nhủ thầm, may trời không hành Thương Tín cả nghĩ, nếu cứ nhìn hôm qua, soi lại hôm nay, có khi buồn đau mà sinh bệnh.

NSND Minh Châu và Thương Tín trong phim Cu li không bao giờ khóc
Thương Tín bắt đầu gây chú ý trở lại từ khi ông rập rình tung cuốn hồi ký Thương Tín - Một đời giông bão. Tài tử một thời không che đậy mục đích của việc viết hồi ký. Ông muốn kiếm chút tiền để nuôi con gái nhỏ.
Dù từng thú nhận không có tình cảm với người phụ nữ kém ông gần 30 tuổi, song ông yêu con, áy náy, day dứt vì cô bé sinh ra trong điều kiện thiếu thốn, khi ông đã “te tua”, không còn ở thời “hào quang rực rỡ”. Chính sự thú nhận thật thà và hồn nhiên về mục đích viết tự truyện lại khiến ông bị trả giá, “gậy ông đập lưng ông”.
Cuốn sách ra đời gây tranh luận dữ dội, nhiều người quay ra mỉa mai chuyện ông viết sách kiếm tiền. Thực ra, viết hồi ký, tự truyện để kiếm tiền hoàn toàn bình thường, chẳng có gì đáng lên án hay mỉa mai. Đó là một trong những nguồn thu đáng kể của người nổi tiếng trên thế giới.
Tự truyện của Britney Spears The woman in me (tạm dịch, Người đàn bà trong tôi) giúp “công chúa nhạc pop” bỏ túi hàng chục triệu USD. Còn Thương Tín sau hồi ký Một đời giông bão thì “tay trắng vẫn hoàn trắng tay” và đời càng giông bão hơn.

Cuốn hồi ký sóng gió của Thương Tín
Trước khi hồi ký ra mắt, ông đã nói rằng: “Tôi yêu thích sự chân thật, đã không nói thì thôi, khi nói ra phải là sự thật”. Những sự thật ông phơi bày trần trụi, thiếu cân nhắc không những làm ảnh hưởng người này, người kia mà còn khiến ông hứng bao nhiêu “gạch đá”. Thế mà Thương Tín vẫn chưa chịu “chừa”. Có lần, ông hào hứng khoe với tôi dự định ra mắt cuốn tự truyện về nghề, cũng khoe luôn đã có nhà tài trợ. Nhưng chờ hoài vẫn chẳng thấy sách của ông trên thị trường. Chắc nhà tài trợ cũng sợ “tai bay vạ gió” nên đã âm thầm rút lui từ bao giờ?
Ông từng khoe sắp tham gia dự án phim này, phim kia, sắp tham gia giảng dạy truyền kinh nghiệm cho người trẻ mê diễn xuất. Rồi cũng chẳng thấy dự án nào thành. Hồn nhiên như Thương Tín mới không biết sự ấm lạnh của lòng người, của tình người, mới tin vào những lời hứa hẹn vu vơ.
Nhưng điều đáng quý ở ông là lửa nghề vẫn âm ỉ cháy, ngay cả khi rơi xuống đáy khốn cùng. Nếu không yêu nghề và không hồn nhiên rơi rớt, Thương Tín dại gì xuất hiện trong phim Cu li không bao giờ khóc để người ta phải thương hại mình?
Nhắc đến đời tư Thương Tín là nhắc đến chìm nổi những chuyện tình. Ngay chuyện tình cảm của ông với người vợ trẻ sau cùng cũng “sớm nắng chiều mưa”, phập phù như cảm xúc đời. Có lúc, gọi điện cho ông tôi nghe thấy cả tiếng vợ con.
Chẳng bao lâu sau lại thấy ông kể “thân ai nấy lo”, cứ ngỡ “đứt gánh tương tư” một ngày kia ông lại bật mí “hòa bình” trở lại. Nhưng chuyện tình cảm cũng thành chuyện của ngày hôm qua, khi chính ông không thể lo được cho chính mình. Những năm tháng cuối đời, Thương Tín sống lay lắt bằng sự hào hiệp của người này, người kia.
Gánh nặng của tuổi tác, của bệnh tật đã khiến ông lãng quên hào quang quá khứ. Người qua đường có thể gặp ông ngồi bệt ở chân cầu vượt, thảm hại tận cùng. Khi COVID- 19 hoành hành dữ dội ở TPHCM, Thương Tín vẫn ở trọ giữa thành phố, ông túng quẫn. Tôi chia sẻ hoàn cảnh của ông với một nhà sưu tập tranh có tấm lòng hào hiệp.
Anh gặp Thương Tín, tặng chiếc phong bì nhỏ. Xong việc, anh chụp hình gửi cho tôi và bình luận: “Tiếc cho Thương Tín. Ông ấy là một nghệ sĩ tài năng nhưng không có người giúp hoạch định cuộc đời nên về già khốn khổ”. Có những nghệ sĩ tỉnh táo, biết tính toán cho cuộc đời mình, biết phòng khi cơ nhỡ. Nhưng Thương Tín thì không… Trách đời hay trách ta?
Sau ồn ào quanh tiền từ thiện, Thương Tín dường như bị cả làng nghệ sĩ tránh xa. Nhiều nghệ sĩ ngại không muốn nói gì đụng chạm đến Thương Tín trên truyền thông, cũng không còn nghệ sĩ nào đứng ra kêu gọi từ thiện hỗ trợ Thương Tín, họ sợ “làm ơn mắc oán”. Một nghệ sĩ gạo cội ở TPHCM nói: “Thương Tín có tài, có tật. Trên đời có bao nhiêu tật Thương Tín dính bấy nhiêu”.
Nhiều người khuyên Thương Tín nên về quê nhà sống những năm tháng cuối đời trong lặng lẽ. Ông cũng từng về quê, từng đón Tết ở quê, người ở quê không miệt thị mà vẫn giang tay đón ông. Nhưng có lần ông chia sẻ với tôi: “Ở quê buồn. Anh muốn trở lại thành phố”. Nhưng thành phố đâu có chỗ cho một người già, không nơi nương tựa như ông?
70 năm cuộc đời đầy dư vị của ông cũng giúp những bạn trẻ đã và đang hoặc sắp bước vào đời nghệ sĩ nhìn vào hiện thực, thay vì chỉ chạy theo “hào quang rực rỡ”.
Sau cùng, quê hương vẫn là nơi nương náu cuối cùng của những phận người long đong. Thương Tín trút hơi thở cuối cùng ở quê nhà Phan Rang. Không phải hoàng hôn cuộc đời nào cũng hiu hắt, có những hoàng hôn rực cháy trước khi rơi vào đêm dài vô tận. Thương Tín lại vẽ một hoàng hôn buồn đến se sắt lòng. NSND Minh Châu, người bạn cũng là bạn diễn của ông trong phim Cu li không bao giờ khóc được tin Thương Tín ra đi đã thốt lên nghẹn ngào: “Tại sao cuộc đời nhiều ngã rẽ đến vậy, một người từng phong độ, hào nhoáng, cuối đời lại thành ra như vậy”.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thuong-tin-mot-cuoc-doi-nhieu-du-vi-post1803232.tpo












