Thương Tín: Tôi thừa huy chương vàng mà vẫn chưa được phong Nghệ sỹ Ưu tú
Mùa xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân, Nghệ sỹ Ưu tú đang thu hút sự quan tâm của nhiều người, trong và ngoài giới văn nghệ. Giữa Sài Gòn đau thương vì dịch bệnh, diễn viên Thương Tín lên tiếng: Ông đã đoạt nhiều huy chương vàng từ kịch đến phim, tại sao vẫn…không được gì?
Ngoài phim ảnh, Thương Tín còn ghi dấu ấn trên sân khấu kịch. Ông tham gia khoảng trăm vai diễn trên sân khấu, từng đóng cặp với kỳ nữ Kim Cương tạo nên những vở diễn khó quên như: Bông hồng cài áo, Vực thẳm chiều cao, Huyền thoại mẹ, Trà hoa nữ…
Ông có biết những tiêu chí cần thiết để được xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú (NSƯT) không?
Diễn viên Thương Tín: Tôi đã điện ra ngoài Hà Nội, hỏi Hội Nghệ sỹ, như thế nào thì được phong NSƯT? Ngoài đó trả lời, hai huy chương vàng toàn quốc trở lên. Còn tôi 6 huy chương vàng rồi.
6 huy chương vàng, liệu ông có nhớ nhầm không?
Diễn viên Thương Tín: Ồ, không. Từ phim đến kịch tôi đều có giải vàng. Phim “Bài ca không quên” tôi vào vai Tám Thương và giành giải diễn viên nam xuất sắc nhất ở Liên hoan phim Việt Nam lần thứ VI, năm 1982. Còn kịch tôi cũng đoạt 5 huy chương vàng. Huy chương vàng đầu tiên tôi giành được là trong vai diễn ở vở “Màu giấy mới”. Huy chương vàng thứ hai ở vở “Đứng trước biển”. Huy chương vàng thứ ba là khi tôi tham gia đoàn kịch Kim Cương, vở “Huyền thoại mẹ”. Còn hai vở nữa tôi tham gia và đoạt huy chương vàng nhưng quên mất tên, để tôi nhớ lại đã.
Ông hoạt động trên sân khấu kịch có lâu không?
Diễn viên Thương Tín: Thực tế tôi là dân kịch nói. Nhưng tôi hoạt động song song cả kịch và phim. Nghịch lý ở chỗ, phim lại được người ta nhớ nhiều hơn còn kịch thì người ta không nhớ mấy. Năm 78 tôi ra trường. Rồi tôi vào Đoàn kịch Cửu Long Giang (tiền thân là đoàn kịch nói Nam Bộ). Mặc dù ở đoàn kịch Cửu Long Giang nhưng tôi vẫn tham gia đoàn kịch Kim Cương mấy năm, rồi nhảy qua đoàn kịch nói Thanh Niên, hợp tác với một chị đạo diễn mà tự dưng tôi quên tên. (Đầu óc bây giờ hay quên quá!). Tôi hợp tác với chị đạo diễn ấy trong một vở kịch, tham gia Hội diễn sân khấu cũng được huy chương vàng. Thực tế tôi làm kịch là chính chứ có phải phim đâu? Tôi làm kịch cho đài truyền hình cũng nhiều lắm.
Vì sao anh bỏ đoàn kịch, thành nghệ sỹ tự do?
Diễn viên Thương Tín: Hồi đó ở đoàn kịch nhà nước tôi đi diễn phục vụ khán giả nhiều lắm, vất vả lắm. Còn diễn ở đoàn kịch Kim Cương, một đêm thôi, đã có số tiền lớn hơn một tháng lương. Vì thế tôi muốn thành diễn viên tự do. Từ khi thành diễn viên tự do tôi lại đóng nhiều phim hơn.
Hồi còn là diễn viên kịch, anh có đi diễn ở biên giới nhiều không?
Diễn viên Thương Tín: Có chứ tôi phục vụ biên giới nhiều. Hồi năm 79, tôi phục vụ ở Thái Nguyên, đang diễn phải chui xuống hầm. Tôi đi nhiều lắm chứ. Đoàn kịch chuyên đi phục vụ miền xa, tôi thamg ia hết. Rồi sau đó, tôi thấy cuộc sống vất vả quá, làm thì nhiều, tiền không có bao nhiêu, nên mới xin ra thôi.
Anh đã làm hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT chưa?
Diễn viên Thương Tín: Hồ sơ gì? Tôi không hiểu. Ai biết làm đơn đâu? Bây giờ tôi mới hỏi, thế nào đủ điều kiện lên NSƯT? Người ta bảo 2 huy chương vàng trở lên. Tôi đáp: Tôi, Thương Tín, 6 huy chương vàng toàn quốc rồi, mà chẳng thấy ai nói gì hết.
Đáng ra phải có một hội đồng theo dõi những nghệ sỹ trong nước thấy ai xứng đáng thì giới thiệu để phong tặng chứ? Bây giờ tôi làm hồ sơ rồi đưa cho ai? Thời bao cấp làm nghệ thuật cực lắm. Mà tôi làm phim cũng nhiều, cũng được một số phim kinh điển. Rốt cục bây giờ cũng chẳng được gì hết trơn.
Vì sao trước đây anh không nghĩ tới danh hiệu, gần đây lại muốn có danh hiệu?
Diễn viên Thương Tín: Ngày trước tôi không cần đâu. Bây giờ tôi lại nghĩ, được phong tặng danh hiệu NSƯT cũng là một sự ghi nhận với cống hiến trong nghề.
Lúc trước, khi tôi ra Hà Nội họp báo cuốn hồi ký ấy, tôi bước ngoài đường, có người chạy theo tôi nói l: Anh xứng đáng NSND chứ không phải NSƯT đâu. Anh có muốn làm không, em giúp cho! Tôi nói: Cảm ơn em. Muộn quá rồi.
Tự dưng tôi mới nghĩ: Tại sao không có hội đồng theo dõi thành tích, đóng góp của nghệ sỹ để cần vinh danh thì vinh danh, phong tặng người ta. Chứ tự dưng đi khai thành tích, mà khai với ai? Nhiều người họ không cần nữa. Như tôi, đóng vài trăm phim rồi, kịch lẫn phim cũng 6 huy chương vàng, vẫn không được ngó ngàng. Nhiều cái thật là buồn cười, thật nhiêu khê!
Dịch vẫn tiếp tục căng thẳng. Anh đã được hỗ trợ gì chưa?
Diễn viên Thương Tín: Đã thấy gì đâu. Nghe nói nghệ sỹ thì được một, đôi triệu nhưng tôi không thấy gì, tiền mặt lẫn đồ cứu trợ đều chưa thấy.
Anh nỗ lực để tồn tại ra sao, trong giai đoạn khó khăn này?
Diễn viên Thương Tín: Mọi người ra sao, tôi như thế thôi. Khu chung cư chỗ tôi ở khóa cửa luôn rồi, không có đi đâu được. Nằm hoài mấy tháng nay rồi. Con gái vẫn đang ở đây, bị kẹt, không về quê đi học được. Còn bao nhiêu tiền móc ra mà mua đồ ăn, để mà sống, chứ không thì chết đói. Thỉnh thoảng cũng có Mạnh Thường Quân cho túi gạo kèm mì gói.