Thương vụ những chú khỉ và bài học lớn cho tất cả mọi người
Có một câu chuyện vui tưởng đơn giản nhưng rất sâu sắc, kể về gia đình nọ rất ưa thích món cá rán. Người mẹ - người chuyên nấu ăn trong gia đình – luôn chặt con cá làm đôi trước khi cho vào chảo rán, dù đó là con cá nhỏ hay lớn.
Rất tò mò, nên một lần, cậu bé con đã hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, tại sao mẹ luôn phải chặt cá ra làm đôi rồi mới rán ạ?
- Mẹ cũng không biết nữa – Người mẹ đáp – Nhưng mẹ nghĩ đó là bí quyết nấu ăn của bà, và mẹ cứ làm theo thôi. Ngày xưa, lúc nào bà cũng chặt con cá làm đôi rồi mới rán.
Chưa hài lòng với câu giải thích này, nên khi gặp bà, cậu bé đem chuyện hỏi ngay:
- Bà ơi, mẹ cháu bảo là bà luôn cắt con cá ra làm đôi rồi mới cho vào chảo rán, đấy là bí quyết gì thế ạ?
- Bí quyết ư? – Người bà tỏ ra rất ngạc nhiên – Chẳng phải là bí quyết gì cả cháu ạ. Chỉ vì ngày xưa, bà có mỗi một cái chảo, mà nó lại rất nhỏ, nếu không cắt cá ra thì không thể cho vừa vào chảo thôi.
Vậy là, người mẹ đã cứ thế bắt chước người bà mà chẳng tìm hiểu kỹ càng, dẫn tới một thói quen vô ích.
Nhưng việc cứ cắm cúi làm mà không suy nghĩ đôi khi sẽ gây ra những hậu quả lớn, chứ không chỉ đơn giản như câu chuyện trên.
Ví dụ như một chuyện khác dưới đây:
Ngày xưa…, ở ngôi làng nọ, bỗng một ngày có người đàn ông lạ mặt xuất hiện và nói với dân làng rằng ông sẽ mua khỉ với giá 10 đôla/con.
Những người dân làng vốn xưa nay chưa bao giờ bán được thứ gì với giá cao như thế, mà trong rừng, trên núi thì rất nhiều khỉ, nên họ bỏ hết mọi công việc, rủ nhau đi bắt khỉ.
Dân làng đem về bao nhiêu khỉ, người kia mua hết, đúng với giá 10 đôla/con. Tuy nhiên, lúc này, gần làng không còn mấy khỉ nữa, nên người dân dừng đi bắt.
Người đàn ông kia lại bảo, bây giờ ông sẽ mua khỉ với giá 20 đôla/con. Mức giá này khiến dân làng lại có động lực tiếp tục đi tìm khỉ. Họ không bắt được chúng dễ dàng như trước, nhưng dù sao cũng được một số. Họ bán khỉ với giá 20 đôla/con.
Không được lâu, thì số khỉ lại càng ít đi, và dân làng quay trở về làm nông như trước. Nhưng người đàn ông kia lại tăng giá lên: 25 đôla cho mỗi con khỉ. Nhưng giờ thì thỉnh thoảng lắm, dân làng mới bắt được một con khỉ để bán, bởi vì không dễ gì tìm được con nào nữa.
Giờ thì người đàn ông kia nói, ông sẽ mua khỉ với giá 50 đôla/con. Tuy nhiên, vì ông có việc phải về thành phố, nên tạm thời, trợ lý của ông sẽ ở lại, thay ông thu mua khỉ.
Người trợ lý đến, còn người đàn ông kia rời đi. Nhưng khi “ông chủ” không có mặt, thì người trợ lý lại bảo với dân làng:
- Mọi người hãy nhìn tất cả số khỉ này – đây là những con khỉ mà chính các vị đã bắt được và bán cho ông chủ của tôi. Ông ấy thích nuôi chúng, nên nhốt chúng vào những cái chuồng này. Chúng vẫn rất khỏe mạnh, bình thường. Bây giờ tôi sẽ bán cho các vị với giá 35 đôla/con thôi. Khi nào ông chủ của tôi từ thành phố về, các vị có thể bán lại cho ông ấy với giá 50 đôla/con.
Dân làng nghe vậy mừng quá, lấy hết tiền của ra mua lại toàn bộ số khỉ.
Để rồi sau đó, họ không bao giờ gặp lại người đàn ông kia hay trợ lý của ông ta nữa. Chỉ có những con khỉ ở khắp nơi, và chẳng biết làm thế nào, họ đành thả chúng trở lại về rừng núi.
Giờ thì bạn đã hiểu rằng chỉ vội vàng làm theo mà không suy nghĩ, đặc biệt vì mối lợi trước mắt, thì có thể dẫn tới hậu quả như thế nào.