Thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm vì hàng xóm gọi chó 'con ơi về đi' ầm cả ngõ
Cứ nhè đêm khuya, mọi người bắt đầu vào giấc thì tiếng hàng xóm gọi chó lại vang lên trong ngõ vắng: 'Con ơi về thôi, đi vệ sinh mà lâu thế à?'.
Hàng xóm nhà tôi nuôi khoảng chục con chó to nhỏ khác nhau. Cứ tầm 22h - 23h, khi các nhà trong con ngõ lần lượt tắt đèn chuẩn bị đi ngủ thì không gian tĩnh lặng lại bị xé toạc bởi tiếng bước chân lạch bạch, tiếng chó sủa nhặng và theo sau đó là tiếng gọi vang dội của người hàng xóm: "Con ơi, về thôi! Đi vệ sinh mà lâu thế à?".
Không phải gọi một lần, lời ấy cứ lặp đi lặp lại, lúc thì tha thiết như dỗ dành đứa trẻ, khi lại gắt gỏng vì chú cún mải mê đi dạo chưa chịu vào nhà. Với người chủ, đó là tình yêu thương dành cho thú cưng, nhưng với hàng chục hộ gia đình xung quanh trong đó có cả tôi thì đó là cực hình dai dẳng.
Nhiều đêm, tôi đang thiu thiu thì giật bắn mình vì tiếng gọi giữa khuya như vậy. Hôm đầu tôi cũng hoảng, không biết con cái nhà ai xảy ra chuyện gì, đêm hôm khuya khoắt thế này..., sau khi nghe thêm mới biết là tiếng gọi chó. Đứa con 5 tuổi của tôi không ít lần tỉnh giấc vì trong con ngõ nhỏ yên tĩnh, tiếng gọi của hàng xóm cứ vang vọng.
Tổ dân phố đã nhiều lần góp ý, nhưng người chủ kia bao biện bằng những lý lẽ rất ngang: "Đi làm cả ngày nên tối muộn mới cho chó đi vệ sinh, đi dạo được"; "Tôi chỉ gọi có vài câu thì làm sao?"; "Nó chạy ra ngoài thì tôi phải gọi nó vào chứ không mất thì sao. Chó nhà toàn chục triệu đồng, anh chị có đền được không?", hay tỏ vẻ nạn nhân: "Tôi yêu chó mà cũng bị nói à?"...

Cứ nhè đêm khuya, mọi người bắt đầu vào giấc thì tiếng hàng xóm gọi chó lại vang lên trong ngõ vắng: "Con ơi về thôi, đi vệ sinh mà lâu thế à?". (Ảnh minh họa: AI)
Yêu chó thì tốt thôi, nhưng vô ý vô tứ làm phiền cộng đồng lại là chuyện khác. Không thể lấy tình yêu động vật của mình làm cái cớ để xâm phạm quyền được nghỉ ngơi yên tĩnh của người khác, để phá vỡ trật tự của cả khu dân cư. Một số người giống như hàng xóm của tôi đã cố tình nhập nhèm giữa hai yếu tố này. Và có lẽ sự nể nang, ngại va chạm của phần lớn mọi người khiến họ càng không tôn trọng giới hạn, cứ được nước lấn tới.
Tương tự là tiếng loa kéo hát karaoke, tiếng nổ gằn của xe phân khối lớn hay tiếng máy móc xây dựng vang lên giữa đêm khuya bên tai những người đang cần sự yên tĩnh để phục hồi sau một ngày lao động căng thẳng. Đó là kiểu "tiếng ồn gần gũi" rất khó góp ý, nhưng lại cực kỳ ám ảnh, làm giảm chất lượng sống. Phản ứng nhẹ nhàng thì chẳng ăn thua, phản ứng mạnh hơn thì bị nói là ghê gớm, khó tính, không biết thông cảm, hoặc "muốn yên tĩnh thì mua biệt thự ở khu cao cấp mà ở".
Với những phiền hà từ việc nuôi chó mèo, chuyện góp ý lại càng khó khăn hơn vì nhiều người đặt chuyện chăm chút cho những đứa con 4 chân của họ lên trên mọi thứ. Thả rông khiến chó dọa trẻ con, khiến thang máy khai mù mùi nước tiểu chó, ngõ phố vương vãi phân chó hay tiếng chó sủa làm cả khu dân cư không ngủ được..., họ mặc nhiên coi đó là điều mọi người phải chịu, sẵn sàng buộc tội những ai phản ứng là kỳ thị người yêu động vật.
Yêu động vật và đối xử tốt với chúng là một biểu hiện của văn minh, nhưng để chuyện nuôi thú cưng của mình gây phiền toái, ảnh hưởng đến cuộc sống của những người xung quanh thì ngược lại.
Người nuôi thú cưng văn minh phải quản lý sao cho chúng đi vệ sinh đúng chỗ, rọ mõm khi ra ngoài, tránh để chúng sủa ầm ĩ vào những giờ cần yên tĩnh, càng không như hàng xóm của tôi, tự mình gây tiếng ồn khi réo gọi chó trong đêm khuya thanh vắng. Dù chị ấy ban ngày phải đi làm thì cũng không đến nỗi phải chờ đến giờ mọi người đi ngủ mới cho những "cục cưng" của mình đi vệ sinh và lý sự rằng "nó chạy thì tôi phải gọi".
Còn nếu không đủ khả năng tránh làm phiền hàng xóm khi nuôi chó thì đừng nuôi. Tôi hy vọng đến một ngày không xa, Việt Nam cũng quy định khắt khe hơn về các điều kiện phải đáp ứng khi nuôi thú cưng giống như ở các nước phát triển. Đó là các điều kiện vừa đảm bảo thú cưng được chăm sóc tốt, vừa đảm bảo quyền của cộng đồng dân cư.











