Thủy lôi ở eo biển Hormuz: Cơn ác mộng của siêu tàu chở dầu
Nguy cơ thủy lôi của Iran được sử dụng ở eo biển Hormuz có thể làm tê liệt hoạt động thương mại dầu mỏ toàn cầu và biến vùng Vịnh thành một cái bẫy chiến lược đối với các tàu buôn.
Một vũ khí đơn giản nhưng đáng gờm
Nguy cơ Iran rải thủy lôi ở vùng biển Vịnh Ba Tư đặt ra mối đe dọa lâu dài đối với dòng chảy hydrocarbon toàn cầu. Chiến lược chi phí thấp nhưng hiệu quả đáng kể này có thể làm gián đoạn giao thông hàng hải trong nhiều tháng tại một trong những hành lang năng lượng chiến lược nhất thế giới. Washington cảnh báo về khả năng Iran có thể triển khai các thiết bị nổ này ở Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 1/5 sản lượng hydrocarbon của thế giới.
Giới chuyên gia an ninh nhận định việc sử dụng thủy lôi có thể gây tác động lớn cho hoạt động vận tải biển. Khác với tên lửa hay thiết bị không người lái, thủy lôi khó phát hiện hơn và có thể gây tai nạn nghiêm trọng, buộc các tàu thương mại phải tránh di chuyển qua tuyến đường này.
Iran đã từng sử dụng thủy lôi trong các cuộc xung đột trước đây. Vào những năm 1980, trong Chiến tranh Iran-Iraq, "cuộc chiến tàu chở dầu" chứng kiến Tehran sử dụng nhiều thủy lôi để làm gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hải ở Vịnh Ba Tư. Khi đó, Mỹ buộc phải hộ tống các tàu buôn đi qua khu vực này.

Hải quân các nước phương Tây có thể rà phá thủy lôi, nhưng khả năng này vẫn còn hạn chế và khó triển khai nhanh chóng. Ảnh: Anadolu
Mối nguy hiểm do thủy lôi gây ra cũng được minh chứng trong Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991. Lực lượng Iraq đã rải gần 1.300 quả thủy lôi, gây thiệt hại nghiêm trọng cho 2 tàu chiến của Mỹ, trong đó có tàu tuần dương USS Princeton. Một thiết bị tương đối thô sơ cũng đủ để vô hiệu hóa một tàu chiến hiện đại. Theo chuyên gia hải quân Scott Truver, người từng giảng dạy tại Trường Cao đẳng Chiến tranh Hải quân Mỹ, khi đó phải mất hơn 2 năm tiến hành các hoạt động rà phá thủy lôi cường độ cao, Iraq mới tuyên bố khu vực phía bắc Vịnh Ba Tư không còn thủy lôi.
Cũng theo chuyên gia Scott Truver, tính hiệu quả về chi phí của loại vũ khí này giải thích lý do nó được ưa chuộng. "Thủy lôi là vũ khí của người nghèo. Nó nằm trong tầm tay của bất kỳ nhóm vũ trang nào và có thể gây ra mối đe dọa đáng kể đối với thương mại hàng hải và quyền tự do hành động của lực lượng hải quân”, ông Truver giải thích.
Cũng theo chuyên gia này, trong một hành lang hàng hải hẹp như eo biển Hormuz, không cần phải tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng thủy lôi để gây tê liệt giao thông đường biển. "Con tàu đầu tiên phát nổ, mọi thứ sẽ bị phong tỏa", ông Truver nói, đồng thời nhấn mạnh "hiệu ứng tâm lý" răn đe đối với chủ tàu và các công ty bảo hiểm.
Một kho vũ khí tiềm tàng
Theo ước tính của các chuyên gia phương Tây, Iran sở hữu một kho dự trữ thủy lôi đáng kể. "Ước tính kho dự trữ thủy lôi tiềm năng của Iran vào khoảng 5.000-6.000 quả, bao gồm cả thủy lôi trôi nổi cực kỳ khó đánh chặn", nhà nghiên cứu Elie Tenenbaum tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp (Ifri), giải thích.
Theo nhà nghiên cứu Tenenbaum, loại đơn giản nhất là thủy lôi trôi nổi trên mặt nước hoặc gắn vào dây cáp có trọng lượng, chúng sẽ phát nổ khi tiếp xúc với thân tàu. Đây là loại thủy lôi cơ bản nhất, rẻ nhất và là mối đe dọa chính ở eo biển Hormuz.
Tehran cũng sở hữu cái gọi là "thủy lôi đáy biển", được thiết kế phù hợp với vùng nước nông ở Vịnh Ba Tư. Chúng có thể phát nổ do bị ảnh hưởng, tùy thuộc vào tín hiệu âm thanh hoặc từ trường của một con tàu đi qua phía trên hoặc vào sự thay đổi áp suất nước.
Ngoài ra, Iran còn sở hữu thủy lôi dính các khối thuốc nổ mà tàu cao tốc chở nó gắn trực tiếp vào thân tàu.
Việc triển khai thủy lôi không đòi hỏi nguồn lực quá lớn. Iran có thể huy động các tàu tấn công nhanh, đặc biệt là tàu lớp Ashoora, được trang bị đường ray rải thủy lôi. Thậm chí, Iran có thể cải hoán chức năng của tàu đánh cá hoặc tàu chở hàng nhỏ, biến chúng thành phương tiện mang các thủy lôi ra rải trên biển.
Khả năng rà phá thủy lôi còn hạn chế
Hải quân phương Tây sở hữu năng lực rà phá thủy lôi, nhưng những năng lực này vẫn còn hạn chế và khó triển khai nhanh chóng. Hải quân Mỹ đã cho ngừng hoạt động 4 tàu săn thủy lôi Avenger đóng tại Bahrain vào tháng 1 vừa qua. Chúng sẽ được thay thế bằng các tàu chiến ven bờ, được trang bị hệ thống rà phá thủy lôi, nhưng không chỉ dành riêng cho nhiệm vụ này.
Theo một số chuyên gia, sự thay đổi trên làm suy yếu khả năng của cường quốc hải quân hàng đầu thế giới. Trong một báo cáo được công bố năm ngoái, Trung tâm Chiến lược Hàng hải Mỹ ước tính, việc dần dần loại bỏ các tàu săn thủy lôi có thể trở thành "gót chân Achilles" của Hải quân Mỹ.
Trong khi đó, châu Âu sở hữu những năng lực vượt trội hơn so với Hải quân Mỹ nhưng cũng không đủ để đối phó với mối đe dọa này hiện nay. Hơn nữa, sự hiện diện của hải quân phương Tây trong khu vực đã giảm đi trong những năm gần đây. Anh đã rút chiếc tàu săn thủy lôi cuối cùng của mình đóng tại Vịnh Ba Tư vào tháng 12-2025. Pháp hiện chỉ còn 8 tàu chuyên dụng cho nhiệm vụ này.
Đối với các quốc gia vùng Vịnh, nguồn lực của họ vẫn còn rất hạn chế. Họ chủ yếu chỉ có các thợ lặn rà phá thủy lôi. Nhưng nhiệm vụ của các nước này sẽ vô cùng khó khăn trong trường hợp bị tấn công bằng thủy lôi quy mô lớn: "Để vô hiệu hóa thủy lôi, trước tiên bạn phải tìm ra nó”, chuyên gia Tenenbaum nhấn mạnh.












