Khi Không quân Trung Quốc (PLAAF) đưa tiêm kích tàng hình J-20 vào sử dụng, họ trở thành lực lượng thứ hai trên thế giới có chiến đấu cơ thế hệ thứ năm trong biên chế.
Không quân Mỹ (USAF) vẫn giữ được ưu thế trên không với tiêm kích F-22 Raptor trong nhiều năm, nhưng hiện tại cả Trung Quốc và Nga đã đưa ra câu trả lời xứng đáng bằng chiếc J-20 và Su-57 Felon.
Thông tin về chiếc J-20 Mighty Dragon của PLAAF còn rất ít ỏi, tuy nhiên những gì “được rò rỉ ra ngoài” cho thấy máy bay chiến đấu của Bắc Kinh thực sự có khả năng đe dọa phi đội tiêm kích Mỹ.
Nhưng Trung Quốc có thói quen phóng đại khả năng thực tế đối với các hệ thống vũ khí của mình, và cho đến khi họ triển khai phi đội J-20 làm nhiệm vụ chiến đấu, chúng ta sẽ không chắc chắn về thông số kỹ chiến thuật của Mighty Dragon.
J-20 bắt nguồn từ chương trình J-XX vào những năm 1990 và được PLAAF chính thức xác nhận một thập kỷ sau đó. Tiêm kích thế hệ thứ năm nói trên được đưa vào sử dụng từ năm 2017 và bắt đầu được sản xuất với số lượng đáng kể vào năm 2019.
Trước J-20, tiêm kích Trung Quốc chủ yếu dựa vào thiết kế và linh kiện của Nga, điển hình như J-11 và J-16 - phần lớn dựa trên máy bay chiến đấu Su-27 thời Liên Xô mà họ mua vào cuối những năm 1980.
Một số thông tin khác chỉ ra rằng tiêm kích hạm J-15 cũng có nguồn gốc tương tự, từ một nền tảng khác của Nga là Su-33, đã được các kỹ sư Bắc Kinh thực hiện quy trình thiết kế ngược.
Đối với J-20, nó được cho là nhanh hơn F-35 Lightning II, nhưng tốc độ lớn cũng đi kèm với những hạn chế. Đầu tiên là Mighty Dragon có diện tích phản xạ radar (RCS) lớn hơn so với máy bay chiến đấu Mỹ, khiến nó dễ dàng bị phát hiện hơn.
Ngoài ra còn có một vài vấn đề quan trọng liên quan đến động cơ WS-15 của J-20. Trên thực tế, các nhà phân tích tin rằng động cơ do Mỹ sản xuất trang bị cho máy bay chiến đấu F-35 vẫn đi trước WS-15 ít nhất 10 năm.
Vào năm 2015, một trong những động cơ do Trung Quốc sản xuất đã phát nổ, cho thấy vấn đề kiểm soát chất lượng ảnh hưởng đến các cánh turbine đơn. Về cơ bản, những lá cánh quạt này không thể chịu được nhiệt độ lớn và khả năng cơ động cao của J-20.
Về hệ thống điện tử hàng không, Mighty Dragon trên lý thuyết khá đáng gờm. Mặc dù thông số kỹ thuật chính xác vẫn được giữ bí mật, giới phân tích tin rằng J-20 sử dụng radar mảng pha quét điện tử chủ động Type 1475, nhưng hiệu quả của radar này vẫn còn là dấu hỏi.
USAF cho rằng tiêm kích thế hệ năm của Trung Quốc có khả năng tác chiến ngoài tầm nhìn khá tốt, nó đủ khả năng khóa mục tiêu và bắn tên lửa về phía máy bay địch mà không cần phải cận chiến.
Đáng chú ý, Bắc Kinh tuyên bố khoảng 100 tiêm kích Chendu J-20 đã được sản xuất vào năm ngoái, trong khi chỉ có 40 - 50 phi cơ hoàn thành vào năm 2022, cho thấy tốc độ lắp ráp tăng mạnh.
Nếu quá trình trên được duy trì, PLAAF tự tin phi đội của họ có thể đạt tới 1.000 tiêm kích thế hệ năm vào đầu thập niên 2030. Số lượng như vậy là rất đáng lo ngại khi có thể bù đắp thiếu sót về chất lượng và hoàn toàn đủ sức thách thức USAF.