Tiễn biệt nhà thơ Nguyễn Thụy Kha về miền mưa xa
Sáng ngày 13.3.2025 nghe tin nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha rời cõi tạm, mặc dù biết ông bệnh nặng đã mấy tháng qua, nhưng cứ nghĩ rồi bệnh sẽ khỏi, ai ngờ ông lại đi nhanh thế, tôi rất sốc.
Hồi tháng 8.2024 nhạc sĩ Trần Tiến trong Vũng Tàu ra chơi, hẹn gặp nhậu ở quán Laca- Lý Quốc Sư, gồm những người chơi với nhau từ lâu lắm. Tôi đến, gặp nhạc sĩ Trần Tiến vẫn giữ được phong độ dù cũng trải qua mấy năm điều trị vòm họng, ngồi giữa, quanh một bàn dài đã kín chỗ, toàn những văn nghệ sĩ "có máu mặt". Tôi nhìn thấy Nguyễn Thụy Kha quá gầy, hỏi thì ông bảo ông đang thực hành ăn chế độ 16/8 để giảm cân. (Nghĩa là nhịn 1 bữa, bữa tối và bữa sáng cách nhau 16 giờ). Nhạc sĩ Nguyễn Cường đến sau cùng, cắp theo chai rượu nặng. Nguyễn Cường cũng sững lại khi thấy vóc dáng chỉ còn một nửa của Nguyễn Thụy Kha, rồi nghe chuyện giảm cân, Nguyễn Cường khẳng định: "không, không, giảm cân 16/8 kết quả không phải thế này, tôi thấy thần sắc ông không được rồi, ông nên đi khám…". Hôm ấy, Thụy Kha không uống. Và sau đó ít tuần Nguyễn Thụy Kha phải đi khám thật. Kết quả khiến gia đình ông và bạn bè đều lo lắng…

Nhạc sĩ, nhà thơ Nguyễn Thụy Kha
*
Tôi biết Nguyễn Thụy Kha từ ngày đầu tôi ở Bulgaria về nước tại "sa-lông" văn nghệ tại nhà của nhạc sĩ Nghiêm Bá Hồng. Tôi may mắn nên nhanh chóng được nhận về báo Tuổi Trẻ làm việc (thời đó đang thực hiện giảm biên chế). Nguyễn Thụy Kha và Nghiêm Bá Hồng là trung tâm của các cuộc gặp tại sa- lông đó bởi cái tài nói rất siêu. Ông vốn là một kỹ sư thông tin nhưng đã nổi danh thơ, nhạc từ hồi còn rất trẻ. Ông biết tôi thân với Tổng biên tập nên nhờ tôi nói để ông được chuyển từ Bộ Tư Lệnh thông tin về. Nhưng biên chế của báo đã đủ nên Nguyễn Thụy Kha đành ra quân, làm người viết báo tự do (báo nào đặt hàng thì viết hoặc viết gửi cho các báo), một việc chẳng dễ dàng. Nhưng với khả năng của mình, ông không thiếu việc làm, và có một khoản thu nhập đáng kể từ những bài viết.
Không ít người gọi ông là cuốn từ điển sống về âm nhạc Việt Nam. Hỏi ông về bất cứ nhạc sĩ nào thời tân nhạc, ông đều nói vanh vách về những tác phẩm của họ ra đời năm nào, xuất bản ở đâu. Có những bài, tác giả đã mất bản gốc, ông dùng ghita để ký âm lại giúp khiến cho tác giả rất sung sướng.
Hiếm có người thu nhập tốt từ nhuận bút như Nguyễn Thụy Kha, nhưng ông cũng chả để dành được đồng nào, tất cả dành cho các cuộc vui nhậu triền miên, ăn ít uống nhiều. Ông có lẽ cao đến mét tám, nhiều người gọi ông là Kha voi. Uống triền miên nhưng nếu ông đã nhận lời là chắc chắn có bài. Ông thuê một phòng ở cơ quan tôi để làm việc, thành lập công ty TKK Concert, nhận đủ mọi việc để làm. Là kỹ sư thông tin nhưng ông không thích sử dụng công nghệ, rát ghét bàn phím. Cả trăm bài, ngàn bài ông đều viết tay. Báo nào không đồng ý thì thôi. Nhưng chả báo nào bỏ bài của ông cả. Văn phòng làm việc của ông là nơi bè bạn tập trung vào buổi trưa. Các con sâu rượu trong giới văn nghệ đủ cả. Họ uống thường đến 5 giờ chiều. Nhưng có hôm cơ quan tôi về hết vẫn thấy họ ngồi đó. Tôi có nhắc ông những tờ báo nhờ tôi đặt bài, giọng khê nồng: "yên… trí". Và sáng hôm sau bài đã xong, viết tay kín 3- 4 tờ A4. Mà ngay kể cả lúc say, nếu có ai "ném đá", trêu chọc gì đó ông cũng nói lại rất…chuẩn chỉnh hơi có chút đáo để, giễu cợt. Ông và nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo là cặp bài trùng, đi đâu cũng có nhau, nhất là nhậu không thể thiếu nhau, nếu định "trêu chọc" ai thì một ông khơi mào, một ông "đẩy thuyền". Giới văn nghệ truyền nhau câu đùa: "Bác Hai nói với chú Ba/ Văn Nghệ mà thiếu Tạo, Kha thì buồn". Tiếng thế, nhưng tôi thường chứng kiến, Nguyễn Thụy Kha luôn thể hiện là người nể trọng, nhường nhịn Nguyễn Trọng Tạo. Có lẽ thế mà họ chơi với nhau bền vững. Mỗi người một vẻ, mặt mạnh của Nguyễn Thụy Kha là chịu khó, là trí nhớ tốt, là chấp nhận ở vị thế người bình luận các danh nhân, các sáng tác của họ. Sự chấp nhận ấy đem lại cho ông lòng biết ơn và tình cảm của những danh nhân ấy. Ông không coi việc khen người khác thì bản thân ông bị thấp xuống. Và cũng vì thế mà ông có nhiều bạn. Thân thiết từ các nhạc sĩ gạo cội Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Hoàng Vân, Nguyễn Trọng Bằng, Huy Du, Nguyễn Thiên Đạo đến lớp sàn sàn tuổi như Trần Tiến, Nguyễn Cường, Phó Đức Phương, Dương Thụ, Từ Huy… trẻ hơn nữa là Duy Thái, Doãn Nguyên, Lê Minh Sơn. Minh Đạo, Quang Trung… đến các ca sĩ, nhà văn, nhà thơ, nhiếp ảnh gia, đạo diễn sân khấu, diễn viên điện ảnh…nổi tiếng. Khó có thể kể hết được. Đã có người đùa: Thụy Kha quen biết cả thế giới, thế giới đều biết Thụy Kha…
*
Nguyễn Thụy Kha từng nhận: sống hết mình, làm hết mình và cũng hưởng thụ những điều mình muốn. Đa tài và đa tình nhưng rất chiều vợ, sợ con. Hết giờ làm việc ông luôn về nhà ăn cơm tối. Vui với bè bạn chất ngất nhưng chưa bao giờ nhỡ bài cho báo. Tôi không hiểu anh viết vào lúc nào mà dường như mỗi năm ra một cuốn sách, hoặc tiểu thuyết, hoặc trường ca, hoặc bình luận nghệ thuật. Lại còn âm nhạc: Chỉ kể sơ một ít:
Hương nắng tiếng chim (thơ, in chung, 1982);- Sóng nhà đêm biết tôi yêu (thơ, in chung, 1986);- Những giọt mưa đồng hành (thơ, in chung, 1987); Mắt thời gian (thơ, 1988); Lúc ấy - biển (thơ, 1989); Văn Cao - người đi dọc biển (tập truyện, 1992), Hàn Mặc Tử - thi sĩ đồng trinh (tập truyện, 1993); Không mùa (thơ, 1994). Một lần thơ trẻ (truyện ngắn, 1994). Gió Tây Nguyên. (2000). Năm tháng và chiều cao ( 2000) Càn khôn ngàn tuổi (2000). Biệt trăm năm (2004); Từ nhà ra phố (2004); Thuở binh nhì (2011) Lúa tím (2012) Thơ Nguyễn Thụy Kha (2013) Trường ca ngắn và kịch thơ (2014) Hiền (2015) …
Về điện ảnh, ông có làm một số phim: Chân dung Nguyễn Bỉnh Khiêm cây đại thụ rợp bóng 500 năm; Văn Cao (1991); "Một người Hà Nội" ( 1992). Hàn Mặc tử thi sĩ đồng trinh (1992); Vũ Trọng Phụng 10 năm và vĩnh cửu (1992); Phim hoạt hình Làm thế nào để thơm như hoa (1994) Phan Tứ một bút lực sứ Quảng (1995); Tế Hanh đi từ một dòng sông.(1996); Thầy Võ Hồng (1996) Yến Lan…
Về Âm nhạc: Tập ca khúc Miền Trung riêng tôi, CD Miền yêu dấu (2009); Tình ca cây cầu (2009); Ca khúc Âm vang nhà máy…
Cũng khó mà kể cho hết được còn nhiều lắm.

*
Ông đã từng nhận Giải thưởng Hội nhà văn (2014) cho Tập trưởng ca ngắn và kịch thơ. Giải thưởng Liên hiệp các hội VHNT toàn quốc (2004) cho tập thơ Biệt trăm năm. Giải báo Văn Nghệ: Những giọt mưa đồng hành… Giải thưởng giải thưởng của Hội nhạc sĩ Việt Nam nhiều năm liền cho các bài báo viết về âm nhạc. Và các cuốn sách: Những gương mặt âm nhạc thế kỷ; Thế kỷ âm nhạc Việt Nam- Một thời đạn bom; Nguyễn Thiên Đạo- Nhạc sĩ bị giời đày; Huy Du- Đạo và Đời; ngoài ra còn có Giải Hội Nhạc sĩ cho các tác phẩm âm nhạc: Hợp xướng Hải Phòng thuở ấy (thơ Văn Cao); Hợp xướng Sông Hồng hình tổ quốc (thơ Nguyễn Đăng Đức); Ca khúc Hà Nội tháng Chạp nóng; Hợp xướng: Quảng Trị miền cát trắng, Hợp xướng Điện Biên, Hợp xướng Thiên nhiên (Thơ Hoàng Trần Cương) …
Cũng khó có thể kể hết những giải thưởng và các tác phẩm của ông nhận giải ở thể loại này.
Thơ của ông nhắc nhiều đến người lính, và rất duyên với mưa. Xin nhắc đến mấy bài trong những bài thơ được nhiều người ưa thích của ông:
Chợt mưa
Lại đám cưới khép lại mọi hò hẹn
riêng anh vẫn đứng đấy chờ em
lại làn mưa rắc nhẹ ướt thềm
trời bồn chồn thay anh
hay chính anh khắc khoải
một giờ giữa thời gian vô thường
thì quá là ngắn ngủi
một giờ chờ em sao dài tới khôn cùng
mưa rớt mãi
những nỗi niềm cuối đông
lạnh thăm thẳm
trên đôi chân ngơ ngác
ta đến với nhau
hai ngọn lửa trời khao khát
cháy nồng nàn hừng hực thanh xuân
mưa như khóc
nhắc một ngày biết đâu là tan nát
ai còn biết ai đắm đuối dư vang…
Hay bài:
Những giọt mưa đồng hành
Những giọt mưa ngồ ngộ say mê
Đám mây nắng vỡ ra giữa gió
Những đứa con
Ồn ào không gian
Cười nói
Những giọt mưa chẳng hề mệt mỏi
Reo hót triền miên
Người lính trú vội mái hiên
Rồi lại đi mảnh ni lông khoác chéo
Anh lẫn vào mưa lúc nào chẳng hiểu
Ngỡ mưa dệt nên anh
Có một đứa trẻ con từ trong anh chạy nhanh
Nhập vào đám trẻ con trần truồng
Đang hò reo giữa phố
Có một người nông dân từ trong anh hớn hở
Xòe tay đồng hạn đón mưa
Có một người lính Trường Sơn từ trong anh năm xưa
Vội vã vắt áo quần ướt mưa hơ lửa
Có một người... có một người nào nữa
Người lính bước nhanh
Anh và mưa cứ như thế đã bao lần
Người lính đi
Đi qua thành phố
Bao chân trời thử thách đợi anh
Trong cuộc hành trình chưa nghỉ
Mưa và anh là bạn đồng hành
Và một bài nữa:
Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ.
Rơi cơn mưa ban trưa.
Chợt thấy mình tách thành hai nửa
Nửa ướt bây giờ nửa vượt xa xưa…
(Không đề)
Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha sinh ngày 7/10/1949, quê Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Gia đình ông sống ở gác 3 nhà số 60 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ 1990. Ông tốt nghiệp đại học Thông tin và Trường Viết văn Nguyễn Du. Từ năm 1972 đến 1982 là kỹ sư thông tin phục vụ trong quân đội. Từ năm 1982 đến 1990 là cán bộ tuyên huấn trong quân đội. Từ năm 1990 đến nay là nhà báo, sáng tác văn học và âm nhạc. Từ khi ốm ông về ở với gia đình con gái để tiện việc điều trị tại BV Đại học Y. Ông được gia đình và bệnh viện hết lòng chăm sóc và điều trị nhưng tuổi cao bệnh nặng ông đã không qua khỏi. Ông ra đi hồi 10 giờ 45 sáng ngày 13.3.2025. Xin tiễn biệt ông về miền mưa xa. Về tiếp tục vui vầy với những người bạn đã đi trước của ông: Trịnh Công Sơn, Phó Đức Phương, Nghiêm Bá Hồng…