Tiền tiết kiệm mua nhà, vợ đem hết đi trả nợ cá độ bóng đá cho em trai
Đó là số tiền hai vợ chồng phải làm việc như trâu, sống kham khổ cùng cực 6 năm mới tiết kiệm được để mua nhà, vợ đã đem hết đi trả nợ cá độ bóng đá cho em trai.
Vợ chồng tôi lấy nhau đã được 6 năm. Trong suốt thời gian đó, tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào người phụ nữ mình đã chọn, mọi khoản tiền kiếm được đều đưa cho vợ giữ để tiết kiệm mua nhà. Vậy mà, chỉ trong một buổi chiều, toàn bộ số tiền này biến mất. Vợ tôi đã đem tất cả đi trả nợ cá độ World Cup cho cậu em trai.
Hai chúng tôi bước vào hôn nhân với hai bàn tay trắng, cũng thuê một căn nhà trọ chật hẹp. Những năm tháng đó, vợ chồng ăn cơm rau, gom góp từng đồng lẻ với ước mơ lớn nhất là có đủ tiền trả trước cho một căn hộ chung cư nhỏ. Tôi làm việc không kể ngày đêm, còn vợ là tay hòm chìa khóa.
Cô ấy luôn là người đảm đang, tháo vát, khiến tôi hoàn toàn yên tâm khi giao phó toàn bộ tài chính gia đình. Chúng tôi đã lên kế hoạch chi tiết, chỉ cần tích lũy thêm khoảng 1 năm nữa là đủ điều kiện đặt cọc. Cảm giác hy vọng về một nơi an cư lạc nghiệp đã thôi thúc tôi làm việc hăng say hơn bao giờ hết.
Và rồi một ngày cuối tuần, tôi đi làm về, thấy vợ ngồi lặng lẽ trong góc nhà, đôi mắt sưng húp. Khi tôi gặng hỏi, vợ òa khóc nức nở, thú nhận rằng em trai cô ấy đã lún sâu vào cá độ bóng đá và nợ nần chồng chất trong mùa World Cup này.

Tiền tiết kiệm suốt 6 năm bỗng nhiên tan thành mây khói. (Ảnh: iStock)
Hôm trước, mẹ vợ gọi điện khóc lóc kể lể về món nợ mới của cậu em, khẩn cầu con gái giúp đỡ vì người được cử đến đòi nợ trông rất giang hồ và hung dữ. Thương mẹ và sợ em gặp nguy hiểm, vợ tôi đã tự ý rút toàn bộ số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để trả giúp.
Số tiền đó gần như là toàn bộ vốn liếng của chúng tôi, và đã biến mất sạch sẽ trong tích tắc. Cảm giác đầu tiên của tôi không phải tức giận, mà là sự trống rỗng đến cùng cực.
Tôi không thể tin được vợ mình lại có thể đưa ra một quyết định ích kỷ đến thế, không chấp nhận nổi thực tế là thành quả bao nhiêu năm nhịn ăn nhịn mặc, làm việc như khổ sai đã tan thành mây khỏi. Muốn kiếm lại số tiền tương tự, chúng tôi sẽ lại phải sống dưới mức nghèo khổ rất nhiều năm nữa, trong khi giá nhà sẽ “phi nước đại”.
Số tiền ấy là mồ hôi nước mắt, là khát vọng tương lai của hai vợ chồng, vậy mà cô ấy không hề hỏi ý kiến tôi, không hề bàn bạc. Giải thích cho hành động này, cô ấy chỉ lặp đi lặp lại điệp khúc “em thương nó”, “em sợ nó xảy ra chuyện”, “em lo mẹ sẽ buồn”...
Cô ấy đã đặt tôi vào một tình thế đã rồi, buộc tôi phải chấp nhận sự mất mát mà không có quyền phản kháng. Đau lòng hơn cả việc mất tiền, chính là cảm giác bị người thân cận nhất phản bội. Tôi tự hỏi, liệu từ trước đến nay, trong những quyết định lớn nhỏ của gia đình, tôi có thực sự là một người chồng có tiếng nói?
Bây giờ, khi ngồi nhìn lại những kế hoạch mua nhà đã đổ vỡ, tôi thấy lòng mình nguội lạnh. Tôi vừa thất vọng, oán trách vợ vừa nản lòng khi nghĩ đến giấc mơ mua nhà gần như đã trở thành bất khả thi. Vợ tôi luôn cố gắng xin lỗi, mong tôi tha thứ.
Tôi cũng sẽ phải bỏ qua thôi, chẳng lẽ vì tiền mà mãi mãi ghét bỏ vợ, nhưng nghĩ đến chuyện cô ấy coi nhà ngoại hơn gia đình nhỏ của mình, tôi cảm thấy không muốn làm lành sớm. Sắp tới, có lẽ tôi cũng sẽ không để vợ cầm tiền nữa. Nếu tôi đề nghị từ giờ tiền ai nấy giữ và mỗi người hằng tháng sẽ đóng một khoản vào quỹ chung thì có quá so đo với phụ nữ hay không?











