Tiến xa bằng khác biệt

Trong kinh doanh, mọi thứ biến đổi không ngừng. Những điều lạ lẫm ở hiện tại có thể được xem là xu hướng trong tương lại. Để có được thành công, hãy biết chấp nhận những khác biệt.

 Chấp nhận những khác biệt để tìm ra hướng đi mới trong kinh doanh. Ảnh: H.R.

Chấp nhận những khác biệt để tìm ra hướng đi mới trong kinh doanh. Ảnh: H.R.

Năm 1497, Savonarola tiến hành sự kiện Bonfire of the Vanities. Ông ta và các đệ tử của mình đi từ nhà này sang nhà khác, thu gom các đồ vật mà họ cho là cổ xúy cho sự sa đọa đạo đức. Những đồ vật này bao gồm gương, sách “ngoại giáo”, bộ bài, váy và thậm chí cả những quân cờ. Họ đốt chúng ở quảng trường trong thị trấn. Savonarola thậm chí còn được cho là đã đích thân ném những bức tranh của họa sĩ Botticelli vào lửa.

[...]

Tuy nhiên, xã hội là không ngừng tiến bộ, và liên tục trở nên khác biệt hơn. Hành vi mà những con người nhỏ bé cố gắng thực hiện bây giờ có thể là điều đáng hổ thẹn 50 năm trước, bởi vì các tiêu chuẩn liên tục thay đổi.

Các thị trường có vẻ như là miếng bánh lớn ngày nay là những thị trường rất nhỏ cách đây một thế hệ.

Chắc chắn sẽ có người yêu cầu chúng ta tuân theo bộ tiêu chuẩn cụ thể của họ, quy tắc ứng xử ích kỷ của họ. Tôi muốn đặt cược vào sự tự do hơn. Và có những người chỉ tìm cách phục vụ các đám đông giả định, John Q. Public [1] chính xác là thuộc nhóm giữa. Còn tôi muốn đặt cược vào sự khác biệt.

Thực tế là có những ngày tôi không quan tâm đến tiếp thị. Tôi không quan tâm lắm đến việc Nike có bán được đôi giày suedker nào khác không hay Marlboro có bán được điếu thuốc nào khác không. Ngược lại, điều tôi rất quan tâm là liệu nhờ năng khiếu nghệ thuật của mỗi người, họ có thể phát triển thành con người mà họ có thể trở thành.

Tôi quan tâm đến mối liên hệ giữa mọi người và khả năng của chúng ta khi đương đầu thách thức và hỗ trợ lẫn nhau, khi chúng ta tạo ra các phiên bản nghệ thuật của riêng mình. Và tôi quan tâm đến tự do, khả năng thể hiện bản thân cho đến khi điều đó ảnh hưởng đến hạnh phúc của người khác.

Tất cả sự tự do và nghệ thuật này đòi hỏi một xã hội không chỉ chấp nhận mà còn tích cực cổ vũ cho nó.

Nó chỉ đơn thuần là một sự trùng hợp ngẫu nhiên rằng chúng ta đang sống trong thời đại mà các nhà tiếp thị thông minh cũng có thể kiếm tiền khi làm điều chúng ta cần làm.

[...]

Những người nắm quyền có xu hướng mô tả thế giới là: Chúng ta và không phải chúng ta. Công dân da trắng và không phải da trắng. Người hâm mộ sản phẩm của Apple và những người không hâm mộ Apple. Đám đông và không phải đám đông.

Điều này sẽ chỉ đẩy bạn tới hạn.

Cuộc cách mạng mà chúng ta đang trải qua có nhiều khía cạnh, trong đó có một khía cạnh cực sâu sắc nhưng luôn bị bỏ qua, đó là đám đông không còn là trung tâm nữa. Chúng ta và không phải chúng ta sẽ không còn nữa.

Thay vào đó, hãy nhìn nhìn vào từng người một, Lisa, Ishita và Rafit. Không có chúng ta. Không có đám đông. Không có trung tâm. Văn hóa của chúng ta bây giờ là một tập hợp các hội, và mỗi hội là một cộng đồng có chung sở thích và mối quan tâm, nhiều người trong số họ hòa hợp với nhau, một số thì không.

Tất cả chúng ta đều dùng chung các công cụ giao tiếp. Hầu hết chúng ta chia sẻ ba hoặc bốn ngôn ngfi giống nhau. Tất cả chúng ta đều ở chung một hành tinh. Nhưng chúng ta không giống nhau. Chúng ta có sự lựa chọn riêng và sẽ không thay đổi những lựa chọn đó chỉ vì chúng ta đã từng không có sự lựa chọn.

Không có thị trường ngách. Không có đám đông. Chỉ có các hội đang tìm kiếm những người sẽ gia nhập với họ, hoặc thúc đẩy họ, hoặc bán cho họ.

[1] John Q. Public: Một cái tên chung ở Mỹ nhằm ám chỉ một thành viên giả định trong xã hội, được coi là “người bình thường”.

Seth Godin/ Bách Việt Books & NXB Dân trí

Nguồn Znews: https://znews.vn/tien-xa-bang-khac-biet-post1485546.html