Tiếng chuông ngân miền chân sóng

Ở miền chân sóng, nơi biển vừa mang lại kế sinh nhai vừa tiềm ẩn nhiều rủi ro, tiếng chuông chùa mỗi buổi sớm đã trở thành điểm tựa tinh thần của ngư dân. Với hơn 102km bờ biển, mỗi làng chài xứ Thanh có một cách sống, một nếp tin riêng. Người đi biển thường trọng 'âm', không phải vì mê tín mà bởi biển quá rộng, con người quá nhỏ. Niềm tin ấy giống như 'chiếc neo' tinh thần, khi trời yên, nhắc nhở người làng biển biết ơn và khi có sóng dữ giúp họ bớt hoảng loạn.

Cụm di tích Diêm Phố, xã Vạn Lộc - nơi lưu giữ ký ức biển và niềm tin của nhiều thế hệ ngư dân.

Cụm di tích Diêm Phố, xã Vạn Lộc - nơi lưu giữ ký ức biển và niềm tin của nhiều thế hệ ngư dân.

Muốn hiểu điểm tựa ấy hiện diện trong đời sống ra sao, hãy về xã Vạn Lộc, ghé cụm di tích Diêm Phố với nghè, chùa, phủ, miếu nằm sát chân sóng. Trong cụm di tích ấy, đền Đức Ông là nơi thể hiện sự kính trọng dành cho cá voi, linh vật được ngư dân gọi thân mật là “Ông”, như người bạn lớn từng nhiều lần cứu nạn giữa khơi xa. Với họ, “Ông” không phải huyền tích xa xôi mà là ký ức sống, là những con thuyền lạc hướng được dìu vào bờ, là những phận người giữa sóng dữ được nâng đỡ trong khoảnh khắc sinh tử. Nghè Đức Thánh Cả là nơi gửi gắm niềm tin vào Tứ vị Thánh Nương, mong ra khơi bình an, gặp nạn có đường về. Không cầu tài lộc, người đi biển chỉ xin được bình yên giữa mênh mông nước lớn. Còn chùa Liên Hoa, với dáng vẻ trầm mặc, là nơi con người tìm lại sự lắng yên sau những ngày đối mặt gió gào, sóng dữ.

Chiều Vạn Lộc lộng gió, lão ngư Nguyễn Văn Minh (74 tuổi), thôn Thắng Tây, ngồi trên chiếc thuyền nằm bờ, nhìn ra biển. Gần nửa thế kỷ lênh đênh, ông bảo biển thương thì dân no, biển giận thì dân chịu. Ông kể cách đọc tăm nước, màu nước, hướng gió, cách nhìn bùn rêu mắc lưới để biết biển đang đổi “nết”, cách lấy núi Nẹ, chòm sao làm mốc khi ra xa đến mức không còn thấy đất liền. Những tri thức ấy không có trong sách vở mà được truyền lại qua những chuyến biển còn đủ người để trở về.

Rồi ông chậm giọng khi nhắc đến những điều người làng biển ai cũng hiểu nhưng ít khi nói thành lời. Đó là những ngôi mộ gió nằm lặng lẽ ven làng, là ký ức về những mùa biển dữ đã in sâu trong đời sống cư dân Diêm Phố. Ông nhớ những năm cuối thập niên 90 thế kỷ XX, khi phương tiện đánh bắt thô sơ, thông tin dự báo thời tiết hạn chế, mỗi đợt bão lớn quét qua, làng lại thêm những cái tên không trở về. Nỗi đau ấy vẫn được nhắc lại trong ngày 18/8 âm lịch hằng năm, ngày giỗ chung tưởng niệm 344 ngư dân làng Diêm Phố bị tử nạn sau trận bão lớn năm 1931. Trong ngày “giỗ chung” ấy, hương khói quyện trong gió mặn, không còn phân biệt được ai là ai, chỉ biết tất cả đều là người của làng.

Những mùa biển dữ đi qua cũng để lại phía sau hàng trăm phận đời góa bụa. Con số nghe qua tưởng chừng khô khan nhưng phía sau là những mái nhà khuyết vắng, những đứa trẻ lớn lên trong thiếu hụt và những người đàn bà quen dần với việc chờ đợi trong lặng lẽ. Với người làng biển, mỗi con số không phải là thống kê mà là một phận đời đã gửi lại cho biển.

Chiều xuống, chiếc đò ngang rẽ nước qua cửa Lạch Trường sang xã Hoằng Tiến. Dòng nước dưới mạn đò cuộn chảy, mang theo phù sa và vị mặn của biển khơi. Sóng ngoài cửa lạch gối lên nhau, bền bỉ, biển không bao giờ đứng yên. Con người sống cùng biển cũng không được phép lơ là. Công viên văn hóa du lịch tâm linh Hòn Bò – Lạch Trường, người dân quen gọi là chùa Bụt, nhìn thẳng ra cửa lạch. Trước mỗi chuyến ra khơi, ngư dân ghé chùa thắp nén hương. Khi trở về bình yên, họ lại men theo lối cũ cúi đầu cảm tạ.

Cách đó không xa, Đồn Biên phòng Hoằng Trường lặng lẽ đứng nơi cửa biển, nơi sự bình yên của vùng chân sóng được giữ gìn bằng những ca trực không có ngày nghỉ. Với bà con dân biển, biên phòng không phải lực lượng xa lạ. Bà con gọi giản dị là mấy chú bên đồn. Khi tàu gặp nạn, họ gọi. Khi bão đến gần, các chiến sĩ lại xuống tận xóm, gõ cửa từng nhà, nhắc bà con không liều mình ra khơi.

Ở vùng cửa Lạch Trường, những tình huống khẩn cấp không phải chuyện hiếm. Cán bộ, chiến sĩ đồn vẫn còn nhớ ca cứu nạn xảy ra vào một buổi sáng đầu mùa mưa. Khoảng 4 giờ 30 phút, tàu cá TH 30035 TS do anh Lê Văn Yên ở xã Vạn Lộc làm chủ phương tiện, cùng một thuyền viên bị chết máy, trôi dạt trên biển. Khi tàu trôi dạt vào khu vực biển thôn Văn Phong, xã Hoằng Tiến, gặp mưa lớn, sóng mạnh, nước tràn vào khoang khiến tàu chìm dần. Tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Hoằng Trường nhanh chóng triển khai lực lượng cứu hộ. Trong điều kiện mưa gió, sóng đánh mạnh, tổ công tác vẫn tiếp cận thành công phương tiện, đưa các thuyền viên vào bờ an toàn, đồng thời phối hợp trục vớt tàu và hỗ trợ gia đình lai dắt phương tiện về sửa chữa.

Theo Trung tá Nguyễn Hữu Tuấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hoằng Trường, mỗi năm đơn vị tiếp nhận và xử lý nhiều vụ sự cố tàu thuyền, cứu hộ, cứu nạn trên biển. Có vụ xảy ra khi tàu đang khai thác xa bờ, có vụ chỉ cách đất liền vài chục mét nhưng vẫn tiềm ẩn nguy hiểm khi thời tiết chuyển xấu đột ngột. Mỗi tín hiệu cầu cứu đều là cuộc chạy đua với thời gian, bởi chậm trễ có thể khiến phương tiện bị sóng đánh chìm, thuyền viên gặp nguy hiểm. Vì vậy, công tác cứu hộ, cứu nạn luôn được triển khai với sự phối hợp giữa biên phòng, chính quyền địa phương, lực lượng tìm kiếm cứu nạn, kiểm ngư và gia đình ngư dân nhằm bảo đảm hỗ trợ kịp thời cho người đi biển.

Đêm xuống, gió biển thổi đều, tiếng chuông chùa Bụt ngân lên chậm rãi. Cách đó không xa, ánh đèn đồn biên phòng vẫn sáng. Hình ảnh ấy trở thành biểu tượng cho sự gắn kết giữa đời sống tâm linh và trách nhiệm giữ biển. Ở miền chân sóng, bình yên được góp nhặt từ niềm tin của người đi biển, từ những ca trực không ngủ và từ sự chờ đợi lặng lẽ nơi bờ, để mỗi chuyến biển trở về vẫn còn đủ tên ngư dân.

Bài và ảnh: Tăng Thúy

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/tieng-chuong-ngan-mien-chan-song-278045.htm