Tiếng đàn Goong - lời tự sự, tâm tình của người Tây Nguyên
Trên miền đất đỏ bazan lộng gió, nơi tiếng cồng chiêng rộn rã vang vọng khắp núi rừng, có một nhạc cụ mộc mạc nhưng đầy mê hoặc, đó chính là cây đàn Goong (hay còn gọi là đàn Ting Ning). Âm thanh của nó không ồn ào như cồng chiêng, cũng không náo nhiệt như khèn, mà dìu dặt, sâu lắng như tiếng lòng của người Tây Nguyên. Mỗi nhịp rung trên dây đàn Goong là một câu chuyện, một nỗi niềm, một khát vọng gửi gắm vào đại ngàn. Chính vì thế, Goong không chỉ là nhạc cụ, mà đã trở thành linh hồn văn hóa, là tiếng thổn thức trường tồn cùng đồng bào nơi đây.

Cây đàn Goong của các chàng trai Ê Đê. Ảnh: Việt Bắc
Huyền tích về sự ra đời của đàn Goong
Trên những dải đất đỏ bazan mênh mông, nơi đại ngàn Tây Nguyên trải rộng vô tận với những cánh rừng cổ thụ và dòng sông xanh thẳm, có một nhạc cụ đã đồng hành cùng đời sống của đồng bào dân tộc từ bao đời nay, đó chính là cây đàn Goong. Với nhiều người, tiếng cồng chiêng vang vọng là biểu tượng thiêng liêng của núi rừng. Nhưng nếu cồng chiêng là tiếng nói chung của cộng đồng, thì đàn Goong lại là tiếng lòng thổn thức của từng con người, là nỗi niềm riêng tư của tâm hồn gửi gắm vào âm nhạc.
Theo lời kể của các già làng, từ thuở xa xưa, đàn Goong đã được sinh ra từ tình yêu và khát vọng giao hòa với thiên nhiên. Có truyền thuyết cho rằng, khi mặt trời và mặt trăng còn là đôi tình nhân say đắm, họ gửi gắm tình cảm của mình vào những thanh gỗ, sợi dây rừng và vỏ bầu khô, để tạo nên một nhạc cụ có thể ngân vang nỗi nhớ thương. Khi đôi lứa yêu nhau xa cách, người con trai tìm đến đàn Goong, gảy lên những âm thanh dìu dặt như tiếng gió thì thầm, để thay lời tỏ bày. Già làng Y Sun Siu, năm nay đã ngoài 80 tuổi, người dân tộc Gia Rai, trú tại buôn B1, xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk kể: “Đàn Goong từ lâu đã là bạn tri kỷ của người Tây Nguyên. Ngày xưa, chàng trai muốn tỏ tình với cô gái, đâu có thư từ hay điện thoại như bây giờ. Chỉ cần mang đàn Goong ra bến nước, gảy vài nhịp dìu dặt, cô gái nghe thấy là hiểu ngay. Nó như tiếng gọi của trái tim, không cần lời cũng đủ hiểu nhau. Với thanh âm rộn ràng, tiếng đàn Goong cũng không thể thiếu trong những dịp vui, lễ hội... Tiếng đàn Goong đã tạo nên niềm vui, sự hứng khởi, gắn kết mọi người lại gần nhau hơn, tạo nên không khí mùa xuân, không khí lễ hội của cả buôn làng, của cộng đồng Tây Nguyên”.
Đàn Goong thường được làm từ những vật liệu rất đỗi gần gũi với đời sống của người Tây Nguyên. Đàn được làm bằng vỏ bầu, gỗ, nứa và dây bằng sắt. Thân đàn được làm từ một ống lồ ô thật già, hong khô trên gác bếp, phía trên thân đàn được dùi 11 lỗ, cắm 11 suốt bằng gỗ để lên dây, phía dưới gắn 2 quả bầu khô, to tròn đã được lấy ruột phơi khô để làm hộp cộng hưởng, phần dưới cùng của thân đàn được khứa những rảnh nhỏ làm nơi mắc dây. Mỗi dây là một âm thanh không có phím bấm. Mỗi nhạc cụ là kết tinh của bàn tay khéo léo và tâm hồn nghệ nhân, tựa như một sinh linh có hơi thở, có hồn vía.
Trong các lễ hội, trong khói bếp nhà sàn hay trên nương rẫy, hình ảnh người nghệ sĩ dân gian ngồi tựa lưng vào vách gỗ, đôi tay chậm rãi gảy đàn Goong đã trở thành nét đẹp quen thuộc. Nó là nhạc cụ không thể thiếu trong đời sống tinh thần, đồng hành cùng con người từ lúc tuổi trẻ rung động cho đến khi già nua tóc bạc. Đàn Goong chính là nhịp cầu nối giữa con người với thần linh, giữa cá thể với cộng đồng, giữa hiện tại với ký ức xa xăm của cha ông.
Thanh âm của núi rừng
Nếu cồng chiêng rộn ràng như sóng lửa trong lễ hội, thì đàn Goong lại thánh thót, mượt mà như dòng suối róc rách nơi khe núi. Âm thanh của đàn Goong không lớn, không ồn ào, mà lắng sâu, ngân vang theo từng nhịp rung của dây. Người nghe có thể cảm nhận rõ sự trầm bổng, khi trầm ấm như tiếng vọng của đại ngàn, khi ngân nga như tiếng chim lảnh lót gọi bạn tình.
Để chơi Goong, người ta chống gốc đàn vào bụng, hai bàn tay vừa đỡ thân đàn, vừa dùng ngón để gảy trên dây, làm cho dây rung lên. Âm thanh đàn Goong được truyền từ dây qua thân đàn đến bầu cộng hưởng. Nhờ sự cộng hưởng của quả bầu khô tạo ra âm thanh thánh thót, vang xa, hòa âm dày đặc có sức truyền cảm như cách nói của đồng bào. Điều đặc biệt, âm sắc của đàn Goong gắn liền với tâm trạng của người chơi, lúc rạo rực như tiếng chim Chơ rao, lúc da diết như con thú hoang gọi bầy, lúc êm đềm như buổi chiều Tây Nguyên dần tắt nắng, hiền dịu như tiếng suối đầu nguồn. Khi đôi lứa hò hẹn, tiếng đàn vang lên rộn ràng, tươi vui như ngọn lửa bập bùng trong đêm. Khi lòng người u uẩn, tiếng đàn lại như tiếng thở dài, dìu dặt, man mác buồn. Đó là lý do người Tây Nguyên thường gọi Goong là “tiếng nói của trái tim”, là phương tiện bộc bạch cảm xúc mà lời nói nhiều khi bất lực.

Các nghệ nhân chế tác cây đàn Goong. Ảnh: Việt Bắc
Trong đời sống cộng đồng của các dân tộc Tây Nguyên, đàn Goong góp mặt trong những buổi lễ cúng Yang, lễ mừng lúa mới, lễ cưới hỏi, lễ tiễn đưa người quá cố... Tiếng đàn vang lên để mở lối cho linh hồn người đã khuất về với tổ tiên, cũng như để gắn kết tình thân của những người còn sống. Với người Tây Nguyên, mỗi tiếng đàn Goong là sợi dây kết nối vô hình, đưa con người về gần với thần linh và đất trời. Các nghệ nhân cho biết, để chơi được đàn Goong, người nghệ sĩ không chỉ cần đôi tay khéo léo, mà còn phải có tâm hồn nhạy cảm, biết lắng nghe và cảm thụ. Mỗi nhịp rung, mỗi ngón đàn đều gửi gắm một câu chuyện, một ký ức. Chính sự dung dị, mộc mạc ấy đã làm nên nét riêng biệt, khiến đàn Goong trở thành một biểu tượng văn hóa độc đáo của núi rừng Tây Nguyên.
Nghe tiếng Goong, ta như thấy hiện lên cảnh rừng đại ngàn mịt mùng, những bếp lửa bập bùng giữa nhà sàn, bóng dáng thiếu nữ trong váy thổ cẩm xoay vòng bên ánh lửa. Nghe tiếng Goong, lòng người bỗng dịu lại, như được gột rửa khỏi bụi bặm cuộc đời. Nó không chỉ là âm nhạc, mà là cả một không gian văn hóa, nơi ký ức, truyền thống và tâm linh hòa quyện làm một.
Giữ hồn Goong giữa dòng chảy hiện đại
Ngày nay, trước sự ồn ào của nhạc điện tử, sự xâm nhập mạnh mẽ của các trào lưu âm nhạc hiện đại, đàn Goong đang đối diện với nguy cơ bị lãng quên. Ở nhiều buôn làng, số nghệ nhân còn biết chế tác và chơi thành thạo nhạc cụ này ngày càng hiếm hoi. Thanh âm Goong dần thưa thớt trong đời sống thường nhật, chỉ còn vang vọng trong một số dịp lễ hội truyền thống. Thế nhưng, điều đáng mừng là vẫn còn những con người tâm huyết với việc giữ gìn nhạc cụ độc đáo này. Nhiều già làng, nghệ nhân đã mở lớp dạy đàn Goong cho thanh thiếu niên trong buôn. Những bàn tay trẻ con, ban đầu còn vụng về, dần trở nên quen thuộc với sợi dây, nhịp gảy. Tiếng đàn Goong từ đó được truyền sang thế hệ mới, để không bị mai một theo bước chân của những người già.
Để tiếng Goong còn ngân vang mai sau, cần có sự chung tay gìn giữ từ cộng đồng đến chính quyền, từ những người già truyền dạy đến thế hệ trẻ học hỏi. Bởi một khi tiếng Goong ngừng vang, cũng là khi một phần hồn của Tây Nguyên mất đi. Chính vì vậy, một số trường học ở Tây Nguyên cũng đã đưa đàn Goong vào hoạt động ngoại khóa, giúp học sinh hiểu hơn về văn hóa dân tộc mình. Không ít nghệ sĩ trẻ đã thử nghiệm kết hợp đàn Goong với nhạc cụ hiện đại, tạo nên những tác phẩm độc đáo, vừa giữ được hồn cốt truyền thống, vừa mang hơi thở đương đại. Những nỗ lực ấy đang mở ra một con đường mới cho đàn Goong: tiếp tục sống, tiếp tục vang, nhưng trong diện mạo phù hợp với nhịp sống hôm nay. Chính quyền các địa phương các tỉnh Tây Nguyên cũng chú trọng bảo tồn di sản âm nhạc này, bằng cách tổ chức liên hoan, hội diễn, hoặc đưa đàn Goong vào danh mục cần bảo vệ khẩn cấp. Song quan trọng hơn cả chính là ý thức của mỗi người dân trong cộng đồng. Bởi lẽ, đàn Goong không chỉ là một nhạc cụ, mà là hồn vía, là căn cước văn hóa của đồng bào Tây Nguyên.
Trong ánh lửa bập bùng của lễ hội mùa xuân, khi tiếng đàn Goong cất lên dìu dặt, ta hiểu rằng, đây không chỉ là âm nhạc. Đó là tiếng gọi của núi rừng, của tổ tiên, của truyền thống ngàn đời. Và trong nhịp sống hối hả hôm nay, việc giữ lấy tiếng Goong chính là giữ lấy bản sắc, giữ lấy linh hồn của một vùng đất đã nuôi dưỡng bao thế hệ.