Tiếng hối hận muộn màng và khát vọng tự do

Đứng trước gương, tôi hỏi người đàn bà đối diện có thấy mình tội nghiệp không? Kết quả sau 15 năm hôn nhân sao chỉ còn gương mặt khô khốc, ánh mắt vô hồn.

Người ta thường nói, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, nhưng với tôi, 15 năm qua nó giống như một nhà tù không song sắt, nơi tôi vừa là cai ngục của chính mình, vừa là tù nhân trung thành nhất. Ngồi trước gương ở tuổi 40, nhìn những nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt, tôi bỗng nhận ra mình đã đánh mất cả một thời thanh xuân rực rỡ nhất để đổi lấy một danh xưng huyễn hoặc: "Người vợ hiền."

Khởi đầu của một sai lầm được gắn mác "Tình yêu"

Mười lăm năm trước, tôi bước vào lễ đường với niềm tin ngây thơ rằng sự nhẫn nhịn sẽ hóa giải được mọi góc cạnh của đối phương. Chồng tôi là một người đàn ông gia trưởng, độc đoán và đầy lòng kiêu hãnh. Ngày đó, tôi gọi sự kiểm soát của anh là "quan tâm", gọi sự nóng nảy của anh là "cá tính". Tôi đã tự nguyện tra tay vào xiềng xích mà không hề hay biết.

Những năm đầu, "chiếc xích" còn lỏng lẻo. Nó chỉ là những lời càu nhàu về bộ váy tôi mặc, về những người bạn tôi gặp. Nhưng dần dần, vòng vây siết chặt lại. Tôi từ bỏ công việc yêu thích vì anh muốn tôi làm hậu phương. Tôi cắt đứt liên lạc với bạn bè vì anh không thích họ "tiêm nhiễm" vào đầu tôi những tư tưởng tự do. Tôi trở thành một thực thể sống chỉ để xoay quanh cảm xúc của một người duy nhất.

15 năm hôn nhân - Một cuộc hành xác tinh thần

Suốt một thập kỷ rưỡi, tôi sống trong trạng thái luôn phải dò xét sắc mặt của chồng trước khi mở lời. Mỗi bữa cơm là một bài kiểm tra, mỗi lời nói là một lần cân nhắc. Sự đau khổ không đến từ những vết roi da, mà đến từ sự bào mòn lòng tự trọng. Anh ta chưa bao giờ đánh tôi, nhưng những lời miệt thị, sự lạnh lùng và những cuộc chiến tranh lạnh kéo dài hàng tuần đã để lại những vết sẹo rỉ máu trong tâm hồn.

Tôi đã từng hy vọng đứa con sẽ là sợi dây gắn kết, là ánh sáng cứu rỗi. Nhưng không, con cái lớn lên trong bầu không khí ngột ngạt ấy cũng trở nên lầm lì, sợ hãi. Nhìn con, tôi thấy mình của quá khứ – một kẻ không có tiếng nói. Đó là lúc nỗi đau chuyển hóa thành sự hối hận tột cùng. Tôi hối hận vì đã không đứng lên sớm hơn, hối hận vì đã dạy con rằng nhẫn nhịn một cách nhục nhã là đức tính tốt đẹp.

Điểm gãy và sự thức tỉnh

Cái đêm định mệnh ấy, sau một trận lôi đình của anh ta chỉ vì tôi lỡ quên không ủi phẳng nếp nhăn trên áo sơ mi, tôi đứng lặng người ngoài ban công. Gió đêm lạnh buốt, nhưng trái tim tôi còn lạnh hơn. Tôi tự hỏi: "Nếu ngày mai tôi biến mất, thế giới này có gì thay đổi không?". Câu trả lời đau đớn là: "Chồng tôi sẽ chỉ khó chịu vì mất đi một người giúp việc không công."

Khoảnh khắc đó, xiềng xích trong tâm trí tôi vỡ vụn. 15 năm qua, tôi không sống cho mình, tôi sống để làm hài lòng một ảo ảnh. Sự hối hận trào dâng như sóng biển, nó không chỉ là hối hận vì đã chọn nhầm người, mà là hối hận vì đã phản bội chính bản thân mình. Tôi đã để người khác chà đạp lên ước mơ, sở thích và cả phẩm giá của mình dưới danh nghĩa "giữ gìn tổ ấm".

Muốn sửa chữa - Liệu có quá muộn?

Ở tuổi 40, bắt đầu lại là một điều đáng sợ. Nhưng tôi nhận ra rằng, thà sống một ngày tự do còn hơn một đời nô lệ. Tôi bắt đầu lên kế hoạch "sửa chữa" cuộc đời mình.

Sửa chữa ở đây không phải là cố gắng hàn gắn một cái bình đã vỡ nát thành bụi, mà là sửa chữa lại nhận thức của chính mình. Bước đầu tiên là học cách nói "Không". Lần đầu tiên tôi từ chối làm một việc anh ta sai bảo, tôi thấy tay mình run rẩy, nhưng lòng lại nhẹ nhõm lạ thường.

Tôi bắt đầu tìm lại những mối quan hệ cũ, xin lỗi những người bạn mà tôi đã vô tình đẩy xa. Tôi đăng ký một khóa học nghề để có thể độc lập về tài chính – thứ vũ khí quan trọng nhất của người phụ nữ muốn tìm lại tự do. Tôi chấp nhận sự thật rằng mình đã mất 15 năm, nhưng tôi từ chối mất thêm dù chỉ một giây phút nào nữa trong tương lai.

Sau 15 năm hôn nhân trong "xiềng xích"- Ngày mai, khi mặt trời lên, tôi sẽ bước ra khỏi cánh cửa đó. (Ảnh minh họa)

Sau 15 năm hôn nhân trong "xiềng xích"- Ngày mai, khi mặt trời lên, tôi sẽ bước ra khỏi cánh cửa đó. (Ảnh minh họa)

Lời nhắn nhủ cho những tâm hồn đang bị hôn nhân xiềng xích

Nếu bạn đang đọc những dòng này và thấy hình bóng mình trong đó, xin hãy nhớ: Hôn nhân là sự đồng hành, không phải sự sở hữu. Tình yêu đích thực không bao giờ yêu cầu bạn phải đánh mất chính mình. Đừng đợi đến 15 năm như tôi mới nhận ra rằng "xiềng xích" thực chất chỉ nằm ở sự thỏa hiệp của chính bạn.

Sửa chữa sai lầm không bao giờ là muộn nếu bạn còn hơi thở. Sự hối hận có thể là liều thuốc đắng, nhưng nó cũng là động lực để chúng ta đập tan những rào cản tăm tối. Tôi đang thu dọn hành lý, không chỉ là quần áo, mà là thu dọn lại cả một tâm hồn đổ nát để xây dựng lại từ đầu.

Ngày mai, khi mặt trời lên, tôi sẽ bước ra khỏi cánh cửa đó. Không còn là một người vợ cam chịu, mà là một người phụ nữ tự do, sẵn sàng đối mặt với bão tố để được là chính mình. 15 năm đau khổ là cái giá quá đắt, nhưng bài học về giá trị bản thân mà tôi nhận được là vô giá. Tôi sẽ sửa chữa cuộc đời mình, bắt đầu từ việc yêu thương người phụ nữ trong gương – người đã bị tôi bỏ rơi quá lâu.

Độc giả dấu tên

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/tieng-hoi-han-muon-mang-va-khat-vong-tu-do-d210308.html