Tiếng trống tựu trường

Bất chợt một sáng mai dong xe đi làm, ngang qua cung đường quen thuộc thấy màu áo trắng tinh khôi trước cổng trường làm tim ta bồi hồi, xao xuyến vô cùng. Tính đến mùa Thu năm nay, ta đã đi qua gần hai mươi năm đời học sinh, nhưng mỗi khi nhắc nhớ, ta lại không bao giờ quên được năm tháng ấy. Những mùa tựu trường với từng hồi trống dài, vang lên giục giã...

Tiếng trống trong ngày tựu trường là một thứ âm thanh thân thuộc và đáng nhớ nhất trong đời học sinh. Còn nhớ, mùa tựu trường đầu tiên của đời học sinh, ta bẽn lẽn nấp sau lưng áo mẹ, nhìn dòng người tấp nập, một chút sợ hãi, lạc lõng thoáng qua nhưng cũng háo hức vô cùng. Giữa bao nhiêu gương mặt xa lạ, không khí náo nhiệt của biển người, của mùa Thu đang dịu dàng trong vòm lá. Tiếng trống trường bất chợt vang lên. Chao ôi, khoảnh khắc đó như có điều gì thúc giục nhưng cũng bối rối vô cùng. Sau tiếng trống là một năm học mới bắt đầu. Một chặng đường mà lớp lớp học sinh phải vượt qua với bao nhiêu nỗ lực. Có tiếng ai khóc nhè khi phải tới môi trường mới. Có nụ cười giòn tan sau tiếng trống của những bạn lém lỉnh, ưa khám phá. Đám học trò quê giản dị với quần xanh, áo trắng, đi dép quai hậu, lòng vui phơi phới đến trường.

Ngày tựu trường với bất cứ những ai đã, đang và từng là học trò đều là ngày quan trọng, thiêng liêng nhất trong năm. Và rồi tiếng trống tựu trường những năm sau đã như một âm thanh quen thuộc với mỗi người như một người bạn gắn bó khăng khít. Sau ba tháng hè, học trò lại được tới trường, ríu rít như bầy chim non mà hoan ca, mà rộn ràng. Gạt bỏ những nỗi buồn năm cũ học hành không tốt, ai ai cũng thấy dường như mình lớn hơn và chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng cho mùa tựu trường mới. Hân hoan và chờ đợi. Lớp lớp học trò ngồi dưới tán bàng, tán phượng, nắng thu lấp lóa xiên xéo nghe thầy hiệu trưởng đọc bài diễn văn, xem những tiết mục văn nghệ và cuối cùng là bồi hồi nghe tiếng trống trường thân thương.

Một hồi trống dài vang lên, ngân mãi, ngân mãi trong tim những cô cậu học trò khoác trên mình chiếc áo trắng tinh khôi. Ta vẫn còn nhớ khoảnh khắc sau khi tiếng trống vang lên, tim mình đập rộn ràng hơn bao giờ hết. Tiếng trống là sự khởi đầu, là sự thúc giục, là một dấu mốc luôn đặc biệt với ta, nó như một bàn đẩy để ta cố gắng vươn lên trong học tập trong một năm dài đằng đẵng. Ta tự hứa với lòng mình phải thật cố gắng, thật nỗ lực để không phụ công ơn thầy cô dìu dắt và những tần tảo cha mẹ nuôi nấng cho đứa con được đến trường học tập.

Hôm nay đây, trong những ngày đầu Thu, trong mùa tựu trường náo nức cận kề, trái tim ta một lần nữa xao động, bồi hồi. Ta nhớ, nhớ vô cùng tuổi học trò của mình cùng những ký ức xa xưa buổi tựu trường năm cũ, tiếng trống trường giục giã. Ta thấy mình hạnh phúc khi được sống trong tháng ngày bình yên ấy. Và phút giây này, ta biết trân trọng, quý giá những khoảnh khắc của năm xưa, sống tiếp cho tháng ngày mai sau tươi đẹp...

Cao Văn Quyền

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tieng-trong-tuu-truong-post479941.html