Tiếp nối sức sống của di sản

Mùa trung thu không chỉ có những chiếc lồng đèn rực sáng và đêm rước hội. Ở nhiều địa phương, lễ hội đang kéo theo du khách, sản phẩm và nguồn thu cho người dân. Khi văn hóa tạo ra việc làm, sản phẩm bán được và người giữ nghề có thể sống bằng nghề, di sản mới thực sự hiện diện trong đời sống.

Sinh kế cho người giữ nghề

Mùa trung thu năm nay, tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm (TP Hà Nội), chương trình “Lưu trăng phố cổ 2026” đưa những món đồ chơi quen thuộc trở lại với diện mạo mới. Đèn ông sao, đèn cá chép, đầu sư tử, tiến sĩ giấy... được những người trẻ thế hệ 9X (sinh từ năm 1990-1999), 2K (sinh từ năm 2000-2010) đến từ các dự án văn hóa như Thong dong, Của nả, The Annam tỉ mỉ phục dựng. Nếp giấy điệp, thanh tre uốn cong, những tệp lọng tán... từ chất liệu và mỹ thuật truyền thống được chắt lọc, làm lại theo cách nhìn của người trẻ hôm nay.

 Các bạn trẻ tham gia sáng tạo đồ chơi truyền thống tại lễ hội Lưu trăng phố cổ 2026. Ảnh: SỸ PHẠM

Các bạn trẻ tham gia sáng tạo đồ chơi truyền thống tại lễ hội Lưu trăng phố cổ 2026. Ảnh: SỸ PHẠM

Chia sẻ về hành trình tìm lại đồ chơi truyền thống, anh Nam Chi, đại diện dự án Thong dong, cho rằng, điều quan trọng không phải phục dựng nguyên trạng quá khứ, mà là “tiếp nối sức sống của di sản”. Những món đồ chơi cũ được giữ phần hồn, chỉ là thay đổi cách thể hiện, chất liệu để phù hợp với đời sống hôm nay. Nhưng để một món đồ chơi sống lại cũng như một nghề được tiếp nối, cần có người làm, người học và quan trọng hơn là có thể sống được bằng nghề. Với người trẻ, tình yêu văn hóa có thể là lý do để bắt đầu, còn để gắn bó lâu dài, họ phải tính đến thị trường, chi phí sản xuất, tiền công và đầu ra cho sản phẩm.

Theo PGS-TS Nguyễn Văn Hiệu, Hiệu trưởng Trường Khoa học liên ngành và nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội), di sản văn hóa phi vật thể là một hệ thống gồm tri thức, kỹ năng và ký ức cộng đồng. Những giá trị ấy có thể mở ra nhiều hướng sáng tạo, từ thủ công, thời trang, nghệ thuật trình diễn đến du lịch và công nghệ. Tuy nhiên, cần cẩn trọng bởi khi bước vào thị trường, di sản có nguy cơ bị giản lược thành vài chi tiết mang tính trang trí, chỉ giữ lại những gì dễ bán.

Theo PGS-TS Nguyễn Văn Hiệu, cần nhìn di sản như nền tảng để nuôi dưỡng sáng tạo, thay vì chỉ coi đó là nguồn tài nguyên để khai thác. Cùng với việc bảo vệ tri thức truyền thống, quyền của cộng đồng và người thực hành di sản cũng cần được tính đến, để những giá trị tạo ra từ di sản được chia sẻ công bằng. Khi ấy, khai thác di sản mới có thể song hành với việc tạo sinh kế cho người giữ nghề.

Gìn giữ các giá trị văn hóa địa phương

Lễ hội trung thu ở nhiều địa phương đang dần trở thành một không gian để văn hóa, sản phẩm và sinh kế gặp nhau. Những chiếc lồng đèn được làm, rước trong lễ hội; sản phẩm địa phương được đưa đến gần du khách, còn người dân có thêm cơ hội bán hàng, làm dịch vụ và kiếm sống từ chính những giá trị văn hóa quen thuộc.

Tại tỉnh Tuyên Quang, những chiếc đèn trung thu khổng lồ bắt đầu từ phong trào làm đèn của các tổ dân phố từ năm 2004. Sau nhiều năm, những chiếc đèn ấy trở thành hình ảnh quen thuộc của Lễ hội Thành Tuyên, góp phần tạo nên một sản phẩm du lịch riêng của địa phương.

Tại Sơn Tây (TP Hà Nội), nổi bật có lễ hội “Trung thu Thành cổ - Sơn Tây xứ Đoài” kết hợp rước đèn với hội chợ OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm) và chương trình “Đêm trăng Làng cổ” ở Đường Lâm... Người dân ở những địa phương này không đứng ngoài lễ hội. Họ làm lồng đèn, tổ chức các hoạt động, bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ và đón khách. Nguồn thu từ du lịch vì thế có thể quay trở lại với những người trực tiếp làm sản phẩm và gìn giữ các giá trị văn hóa địa phương.

Vấn đề được các chuyên gia văn hóa lưu ý là đưa di sản vào thị trường cũng không ít rủi ro. Phát biểu tại một cuộc hội thảo về văn hóa và khoa học ở Hà Nội vào cuối tháng 8 vừa qua, GS-TS Eric Babar Zerrudo, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ủy ban Quốc gia về văn hóa và nghệ thuật Philippines, đã đưa ra cảnh báo: đổi mới thiếu trách nhiệm có thể dẫn tới mai một văn hóa, còn thương mại hóa thiếu bền vững có thể làm tổn hại di sản.

Theo GS-TS Eric Babar Zerrudo, nghệ nhân và cộng đồng cần có mặt trong cả chuỗi giá trị, từ sáng tạo, sản xuất đến phân phối lợi ích. Quan trọng hơn, họ phải có tiếng nói về cách di sản của mình được kể, được sử dụng và phát triển.

Một mùa trung thu có thể bắt đầu từ chiếc lồng đèn, nhưng để di sản sống được lâu hơn một mùa lễ hội, người làm ra nó phải có thu nhập, người trẻ phải có lý do để theo nghề và cộng đồng phải được hưởng phần giá trị mà chính mình tạo ra. Khi đó, giữ gìn di sản cũng là giữ một cách sống, một nghề và một nguồn sinh kế.

Xã hội thường kêu gọi người trẻ sáng tạo trên nền tảng truyền thống, nhưng nếu một người dành cả năm nghiên cứu, học nghề, làm sản phẩm rồi cuối cùng không bán được, rất khó để họ tiếp tục. Bởi vậy, câu chuyện giữ nghề không thể chỉ nói bằng tình yêu hay đam mê, mà phải tính cả chuyện thị trường và thu nhập”

Họa sĩ Nguyễn Đức Bình
Chủ nhiệm câu lạc bộ Đình làng Việt

VĨNH XUÂN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tiep-noi-suc-song-cua-di-san-post871535.html