Tiếp nối tinh thần Cách mạng Tháng Tám trong kỷ nguyên mới (Bài 2) - “Địa chỉ đỏ”: Từ ký ức đến hiện tại
81 năm sau Cách mạng Tháng Tám thành công, những nhân chứng lịch sử dần vắng bóng, nhưng những chứng tích của một thời kỳ cách mạng vẫn còn hiện hữu, lưu giữ những dấu mốc và câu chuyện lịch sử. Chính những giá trị ấy khiến các di tích trở thành “địa chỉ đỏ” để thế hệ hôm nay tìm về lịch sử, cảm nhận hào khí cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho thế hệ mai sau.

Di tích lịch sử cách mạng đình Liên Châu, xã Hoằng Châu.
Trong tiết trời dịu mát của mùa thu tháng tám, dòng người tấp nập tìm về Di tích cách mạng nhà mẹ Tơm để thắp nén hương thơm và nghe chuyện kể về một gia đình cách mạng, một người mẹ kiên trung. Nếu chỉ nhìn vào di tích, khó có thể hình dung đây từng là căn cứ cách mạng ngầm, nơi nuôi giấu cán bộ, in ấn tài liệu, giữ liên lạc bí mật. Nhưng từng hiện vật còn lưu giữ như bộ đồ nghề cắt tóc dạo, hũ gạo nuôi cán bộ... cùng những câu chuyện từ tài liệu, từ chính ông Vũ Ngọc Rỡ (65 tuổi) – cháu nội mẹ Tơm khiến câu chuyện về một thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc hiện lên sống động và chân thực.
Mẹ Tơm, tên thật là Nguyễn Thị Quyển (1880-1953), quê làng Hanh Cát, nay là thôn Đa Lộc, xã Vạn Lộc. Mẹ là một nông dân nghèo, sống cùng chồng và các con. Cuộc sống lam lũ không ngăn được tinh thần cách mạng, cả gia đình mẹ sẵn sàng trở thành nơi che chở, nuôi giấu cán bộ cách mạng. Sau khi Chiến khu du kích Ngọc Trạo bị đàn áp trong những năm 1941-1942, căn nhà của mẹ Tơm được Tỉnh ủy Thanh Hóa lâm thời chọn làm nơi trú ẩn, hội họp, in báo và liên lạc bí mật. Nhà thơ Tố Hữu, khi đó là cán bộ hoạt động bí mật, từng đến đây viết và in báo “Đuổi giặc nước”. Nhiều cuộc họp quan trọng của Tỉnh ủy cũng được tổ chức tại căn nhà này, với sự tham gia của các đồng chí Lê Tất Đắc, Hoàng Tiến Trình, Hoàng Xung Phong... Năm 1944, cơ sở bị lộ, mật thám ập đến bắt bớ, đánh đập dã man ông bà và hai người con. Anh Sồ và anh Hậu (hai người con của mẹ) bị giam tại nhà lao Thanh Hóa, chịu đòn roi tra khảo nhưng vẫn giữ trọn niềm tin, không khai nửa lời.
Từ những mái nhà âm thầm nuôi giấu cán bộ, cơ sở được giữ vững, phong trào được gây dựng và lực lượng cách mạng từng bước phát triển vững mạnh, để rồi khi thời cơ đến, cán bộ chiến sĩ từng sống trong gian khó trực tiếp đứng lên, đối mặt với kẻ thù, từng bước giành thắng lợi.
Một trong những di tích ghi dấu “bước ngoặt” ấy là cồn Mã Nhón và đình Liên Châu (xã Hoằng Châu). Ngược dòng lịch sử, vào những ngày của tháng 7/1945, không khí cách mạng đã dâng cao ở nhiều làng, tổng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trước tình hình đó, ngày 23/7, Tỉnh trưởng Thanh Hóa phái lực lượng lính bảo an gồm 34 tên do Quản Hiến chỉ huy về phủ lỵ Hoằng Hóa, nơi mà chúng cho là “cái nôi” cách mạng ở huyện Hoằng Hóa cũ. Từ phủ lỵ chúng chia làm 2 mũi tiến quân. Một mũi gồm 22 tên lính do Quản Hiến dẫn đầu qua chợ Quăng đi đến Liên Châu - Hóa Lộc; mũi khác gồm 12 lính mang theo súng do đích thân tri phủ Phạm Trung Bảo chỉ huy, xuất phát từ phủ lỵ qua cầu Già vào Đằng Xá. Tuy nhiên, âm mưu của địch được Chi bộ Đảng và Ban Việt Minh nắm rõ, triển khai kế hoạch tác chiến.

Toàn cảnh Khu di tích cách mạng cồn Mã Nhón (xã Hoằng Châu).
Sáng 24/7/1945, toán lính do Quản Hiến dẫn đầu đã bị tự vệ chặn đánh tại đình Hoàng Chung, quân địch tháo chạy toán loạn. Toán lính do chi phủ Phạm Trung Bảo cầm đầu, bị quân ta mai phục, dụ vào trận địa, bắt sống tướng giặc. Hai trận đánh tại cồn Mã Nhón và khu vực đình Liên Châu diễn ra trong ngày 24/7/1945, tạo nên một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử cách mạng huyện Hoằng Hóa cũ. Ngay sau khi đập tan cuộc khủng bố của địch, Chi bộ Đảng và Ban Việt Minh huyện tổ chức cuộc mít tinh lớn tại cồn Ba Cây. Hàng nghìn quần chúng và lực lượng tự vệ từ các địa phương tập trung về đây mừng chiến thắng, biểu dương lực lượng. Từ cồn Ba Cây, lực lượng cách mạng tiến về phủ lỵ Hoằng Hóa. Trước khí thế của quần chúng, bộ máy chính quyền tay sai tại phủ lỵ phải đầu hàng, giao nộp ấn tín, giấy tờ và vũ khí. Chính quyền cách mạng được thiết lập trên địa bàn huyện.
Nhà mẹ Tơm, đình Liên Châu, cồn Mã Nhón... và rất nhiều di tích cách mạng khác trở thành “nhân chứng sống” ghi lại câu chuyện về những ngày Cách mạng Tháng Tám - “mốc son chói lọi” trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng đất nước.
Với giá trị lịch sử vẻ vang cha ông để lại, những di tích lịch sử cách mạng trở thành “địa chỉ đỏ” trong hành trình về nguồn của trường học, tổ chức đoàn, cơ quan, đơn vị; là nơi tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, tham quan, tìm hiểu lịch sử, kết nạp đảng viên mới. Đứng giữa không gian từng ghi dấu sự kiện, tận mắt nhìn những hiện vật còn lại, lịch sử không còn chỉ là những trang sách hay lời kể mà trở nên gần gũi, cụ thể hơn.
Đặc biệt, câu chuyện lịch sử tại di tích đang được làm mới bằng “ngôn ngữ số” với các video, clip ngắn, phóng sự..., phù hợp hơn với thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng, nhất là người trẻ. Nhờ đó, những câu chuyện lịch sử được biết đến rộng rãi hơn, khiến nhiều người mong muốn tìm về di tích – nơi lưu giữ và khởi nguồn của ký ức.
Ngày nay, những “địa chỉ đỏ” vẫn hiện diện giữa đời sống, mang theo câu chuyện hào hùng của một bà mẹ, một gia đình hay đội quân tự vệ... Thời gian có thể làm những nhân chứng dần vắng bóng, nhưng những chứng tích vẫn còn đó. Để rồi, mỗi lần tìm về, con người hôm nay lại có dịp hiểu hơn một thời đã qua và trân trọng những giá trị đang có.
