Về quê Bác làng Sen
Trong hành trình về nguồn cội, có lẽ làng Sen - quê hương của Bác Hồ luôn là địa chỉ đỏ mà ai trong đời cũng một lần muốn tới. Tới để hiểu hơn về những năm tháng tuổi thơ của Bác. Tới để yêu kính Bác hơn. Chính vì thế mà làng Sen - quê Bác, ngôi nhà của Bác ở cả quê nội và quê ngoại đều đã trở thành ngôi nhà chung thân thương đối với mỗi người dân Việt Nam.
Về quê Bác những ngày này, đâu cũng thấy sen. Ao nối ao, đầm nối đầm, toàn sen. Cái nhìn đầu tiên là sen. Cảm xúc đầu tiên là sen. Tai nghe cũng là sen, những câu hát da diết trong bài “Người về thăm quê” của nhạc sĩ Thuận Yến: “Đi giữa ân tình giữa bát ngát hương sen/ Một ngày đi xa là ngàn ngày mong đợi và ngàn năm không quên”…

Du khách về thăm quê nội Bác Hồ.
Để tới nhà Bác, đa phần du khách chọn đi bộ từ đường cái to vào, phần vì xe cộ nối đuôi nhau đông đúc, phần vì ai cũng muốn ngắm nhìn không gian yên bình của quê Bác, hít hà hương sen thoang thoảng vấn vít đâu đây. Một hộ dân bên đường mời đoàn chúng tôi dừng chân, uống ca nước mát đun từ lá sen phơi khô. Chị kể: Không chỉ làng Sen trồng sen mà các làng, xã khác ở Kim Liên, Nam Đàn quanh đây đều trồng sen. Trồng sen không phải để bán mà để làm đẹp cảnh làng, để dâng lên bàn thờ Bác, suốt cả mùa hoa.
Làng Sen, hay làng Kim Liên (thuộc xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) là quê nội của Bác Hồ nhưng làng Hoàng Trù (hay làng Chùa) quê ngoại mới là nơi Người chào đời. Làng Hoàng Trù cách làng Kim Liên khoảng 2 km, nơi đây vẫn còn nguyên ngôi nhà nhỏ ba gian là nơi 136 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu cất tiếng khóc chào đời. Nơi chứng kiến sự miệt mài đèn sách của ông Nguyễn Sinh Sắc - thân phụ Bác Hồ; sự tảo tần thủy chung của người vợ; sự ra đời và tuổi ấu thơ của những đứa con. Nơi vẫn còn nguyên chiếc võng đay, chiếc khung cửi mà bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu của Bác hằng đêm vừa dệt vải, vừa ru các con ngủ bằng những làn điệu dân ca xứ Nghệ. Và cũng chính trên chiếc khung cửi mài bóng nước thời gian đó, bà đã dệt cả những ước mong của mình mong cho chồng được đỗ đạt thành tài, mong cho con được ấm no mai sau trưởng thành.
Đối với mỗi người dân Việt Nam, ngôi nhà của Bác ở làng Sen đã trở thành ngôi nhà chung và luôn rộng mở đón con cháu khắp nơi trở về.
Năm 1894, tại kỳ thi Hương năm Giáp Ngọ, ông Nguyễn Sinh Sắc đỗ cử nhân trường Nghệ. Năm 1895, ông vào kinh đô Huế dự kỳ thi Hội khoa Ất Mùi, song không đậu; tiếp tục học ở Trường Quốc Tử Giám ở Huế để ôn luyện. Thời gian này, ông đã đưa cả vợ và hai con trai vào Huế cùng chung sống. Đây là những năm tháng vất vả và khó nhọc của cả gia đình.
Sau khi sinh người con thứ tư (năm 1900), bà Hoàng Thị Loan đã qua đời trên đất Huế ở tuổi 33 (tháng 2/1901). Khi đó, người con trai thứ ba là Nguyễn Sinh Cung mới 11 tuổi và người con út mới vài tháng tuổi. Cha con ông Nguyễn Sinh Sắc đau buồn rời đất đế đô trở lại Hoàng Trù sinh sống.
Ba tháng sau, khi khoa thi Hội năm Tân Sửu (1901) diễn ra, ông Nguyễn Sinh Sắc gửi con lại cho bà ngoại, tiếp tục vào Huế dự thi. Ông đã báo đáp được ân nghĩa nuôi dạy của nhạc phụ, nhạc mẫu; tấm tình thủy chung tần tảo của người vợ quá cố; kỳ thi này ông đỗ Phó bảng, được vua Thành Thái ban cho tấm biển “Ân tứ ninh gia” (Ơn vua ban cho gia đình tốt).
Theo phong tục địa phương, ông Nguyễn Sinh Sắc cùng các con đã tạm biệt làng Hoàng Trù, trở về quê nội - làng Kim Liên (làng Sen) để vinh quy bái tổ. Người dân làng Sen đã xuất quỹ công dành tặng ông Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc một ngôi nhà lớn năm gian và ông Nguyễn Sinh Thuyết, anh trai của ông cũng tặng ông một ngôi nhà bếp ba gian phía dưới.
Là người trọng ân nghĩa, cụ Sắc đã dành một gian rộng rãi và trang trọng nhất giữa nhà để đặt bàn thờ vợ và đón khách (ngày nay, bàn thờ này trở thành nơi thờ cả bố, mẹ, anh và chị của Bác). Bàn thờ được làm bằng liếp tre nứa trên trải chiếu nhỏ để bát hương, cây nến và bài vị bằng gỗ giản dị. Gian thứ tư là nơi nghỉ của cụ Sắc, tại đây có bộ phản gỗ kê cạnh cửa sổ chính, bên cạnh có chiếc án thư nơi cụ dạy các con học chữ và đây cũng là nơi cụ thường mời bà con ngồi quây quần uống nước trà vào các buổi tối.

Quê Bác mùa sen nở.
Tới nay, những kỷ vật trong gian nhà của cụ Sắc đều được gìn giữ nguyên vẹn. Hai bộ phản gỗ là nơi nghỉ của cụ Phó bảng và hai người con trai. Chiếc giường xinh xinh là của bà Thanh - con gái của cụ. Còn chiếc rương đựng lương thực, chiếc mâm bằng gỗ sơn đen, chiếc tủ đứng hai ngăn đựng đồ dùng vẫn còn nguyên đấy.
Làng Sen và ngôi nhà đơn sơ, giản dị quê Bác không chỉ là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn bó những năm tháng thời niên thiếu (từ khi Người 11 tuổi đến năm 16 tuổi) với gia đình, bà con lối xóm, mà đây còn là nơi góp phần hình thành tư tưởng yêu nước và những nhận thức thời cuộc, bước đầu cho con đường cứu nước sau này của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bác Hồ sinh ra và lớn lên ở làng Sen. Sen là tên làng và sen đã nuôi dưỡng, hun đúc, góp phần làm nên một con người Việt Nam đẹp nhất: Hồ Chí Minh. Trở về làng Sen, ta như được trở về làng quê mình với hương sen thơm ngát, với ngôi nhà nhỏ đơn sơ rợp bóng cây xanh, với cây đa, bến nước, lũy tre làng và được lắng lại, nghe những câu chuyện xúc động về Bác, về quê hương nghĩa nặng tình sâu.
Đối với mỗi người dân Việt Nam, ngôi nhà của Bác ở làng Sen đã trở thành ngôi nhà chung và luôn rộng mở đón con cháu khắp nơi trở về, để thêm yêu kính Bác và hiểu hơn về nhân cách, con người Bác, giản dị mà vĩ đại biết nhường nào.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/ve-que-bac-lang-sen-postid452262.bbg
