'Tìm người tri kỷ' - Môt khát vọng văn hóa trong thơ tình Lục bát

Trong đời sống tinh thần của người Việt, tình yêu luôn là một trong những giá trị đẹp đẽ và bền vững nhất. Nhưng cao hơn tình yêu thông thường, con người còn khao khát tìm được một người thực sự thấu hiểu mình – một người tri kỷ. Bài thơ lục bát ngắn gọn của Đặng Vương Hưng, viết trong khoảng thời gian mười năm (2016 – 2026), đã chạm tới khát vọng nhân văn ấy bằng những câu thơ giàu cảm xúc và đậm chất văn hóa Việt.

TÌM NGƯỜI TRI KỶ

Liệu anh có tìm được em?
Như mây tìm gió, như đêm tìm ngày

Cảm ơn giây phút đắm say
Thiện lương giúp trái tim này thêm yêu...

Có khi nhớ quá thì liều
Gặp nhau chốc lát càng nhiều tương tư

Chiều buông chút nắng còn dư
Heo may chưa đủ tạ từ mùa sau

Liệu mình còn có được nhau?
Một lần cũng đủ dịu đau cả đời

Biết đâu sau những tơi bời...
Em là tri kỷ đất trời tặng anh?

Lá già dù đã bớt xanh
Quả chín vẫn ngọt để thành mùa thu...

Hà Nội, 2016 - 2026
Đặng Vương Hưng

(Mình là lính già ở Hà Nội. Thích cà phê buổi sáng. Thường “lang thang đi bụi bình dân” ở các miền quê, để sưu tầm tư liệu chiến tranh. Bạn nào cùng sở thích thì mời kết nối nhé!)

Mở đầu bài thơ là một câu hỏi đầy day dứt: “Liệu anh có tìm được em?/ Như mây tìm gió, như đêm tìm ngày”?

Đó không chỉ là câu hỏi của một người đàn ông dành cho người phụ nữ mình yêu. Đó còn là câu hỏi muôn thuở của con người trước hành trình kiếm tìm sự đồng cảm trong cuộc đời. Hình ảnh “mây tìm gió”, “đêm tìm ngày” là những liên tưởng mang tính biểu tượng. Trong quan niệm văn hóa Á Đông, mọi vật trong vũ trụ đều tồn tại trong mối quan hệ tương hỗ. Mây cần gió để bay xa, đêm cần ngày để hoàn thiện vòng tuần hoàn của thời gian. Con người cũng vậy, luôn cần một tâm hồn đồng điệu để sẻ chia niềm vui, nỗi buồn và những khúc quanh của số phận.

Điều đáng chú ý là bài thơ không đề cao sự đắm say của tình yêu lãng mạn đơn thuần. Nhà thơ viết: “Cảm ơn giây phút đắm say/ Thiện lương giúp trái tim này thêm yêu...”.

Ở đây, tình yêu được đặt trong mối liên hệ với sự thiện lương. Đây là một quan niệm rất gần với truyền thống văn hóa Việt Nam, nơi tình yêu đẹp luôn gắn với đạo đức, lòng nhân hậu và sự tử tế. Người tri kỷ không chỉ là người đem đến cảm xúc yêu thương mà còn giúp con người sống tốt đẹp hơn, nhân ái hơn. Tình yêu vì thế trở thành một giá trị văn hóa chứ không chỉ là một trạng thái cảm xúc.

Những câu thơ tiếp theo gợi lên vẻ đẹp của nỗi nhớ: “Có khi nhớ quá thì liều/ Gặp nhau chốc lát càng nhiều tương tư”.

Nỗi nhớ trong thơ không bi lụy mà rất đời thường. Nó gợi nhớ đến những cung bậc tình cảm quen thuộc trong ca dao dân ca Việt Nam, nơi người ta có thể vượt qua mọi khoảng cách chỉ để gặp nhau trong chốc lát. Càng gặp lại càng nhớ, càng gần càng thương – đó là nghịch lý đẹp của tình yêu chân thành.

Không gian thơ được mở rộng bằng những hình ảnh rất Hà Nội, rất Việt Nam: “Chiều buông chút nắng còn dư/ Heo may chưa đủ tạ từ mùa sau”.

Heo may là một tín hiệu đặc biệt của mùa thu phương Bắc. Trong văn hóa Việt Nam, mùa thu luôn gắn với ký ức, với sự lắng đọng và những suy tư sâu kín của con người trưởng thành. Chỉ một thoáng heo may cũng đủ gợi nên cảm giác thời gian đang trôi đi, tuổi trẻ đang lùi lại phía sau. Chính trong bối cảnh ấy, câu hỏi: “Liệu mình còn có được nhau?” trở nên da diết hơn, bởi nó không chỉ nói về tình yêu mà còn nói về sự hữu hạn của đời người.

Điểm đặc sắc nhất của bài thơ nằm ở hai câu: “Biết đâu sau những tơi bời.../ Em là tri kỷ đất trời tặng anh?”

Ở đây, tác giả đã không dùng từ "người yêu" mà dùng từ "tri kỷ". Sự lựa chọn ấy chứa đựng một chiều sâu văn hóa đáng suy ngẫm.

Trong quan niệm truyền thống của người Việt và nhiều nền văn hóa phương Đông, người yêu và người tri kỷ không hoàn toàn đồng nhất. Người yêu là người mang đến những rung động của trái tim, sự gắn bó về tình cảm, khát vọng được gần gũi và sẻ chia cuộc sống. Còn tri kỷ là người hiểu được những điều sâu kín nhất trong tâm hồn, có thể lắng nghe cả những điều chưa nói thành lời.

Người yêu có thể đến từ sự hấp dẫn, sự đồng cảm hoặc những hoàn cảnh gặp gỡ đặc biệt của cuộc sống. Nhưng tri kỷ lại là kết quả của sự thấu hiểu. Người yêu có thể làm trái tim ta rung động; tri kỷ khiến tâm hồn ta bình yên. Người yêu có thể cùng ta đi qua những ngày vui; tri kỷ vẫn ở đó khi cuộc đời đầy giông bão. Bởi thế, trong văn hóa Á Đông từ xưa, tri kỷ thường được xem là một nhân duyên hiếm gặp hơn cả tình yêu.

Người xưa từng nói: "Dễ kiếm ngàn vàng, khó tìm tri kỷ". Bởi tri kỷ không đơn thuần là người đồng hành, mà là người có thể nhìn thấy con người thật của ta, hiểu những nỗi đau không thể gọi tên, cảm nhận được những niềm vui rất nhỏ mà người khác dễ dàng bỏ qua.

Chính vì vậy, khi nhà thơ viết: "Em là tri kỷ đất trời tặng anh?" câu thơ không chỉ là một lời tỏ tình. Đó còn là niềm hy vọng của một con người từng trải sau những "tơi bời" của cuộc sống. Sau bao biến động, điều anh mong mỏi không chỉ là gặp được một người để yêu, mà là gặp được một tâm hồn đồng điệu, một người có thể cùng mình đi hết quãng đường còn lại bằng sự thấu hiểu và bao dung.

Có lẽ cũng vì thế mà bài thơ mang lại cảm giác lắng đọng của một tình yêu trưởng thành. Ở đó, tình yêu không còn là sự chiếm hữu hay đòi hỏi, mà đã thăng hoa thành tình tri kỷ. Và khi người yêu đồng thời là tri kỷ, đó có lẽ là món quà quý giá nhất mà cuộc đời có thể dành cho một con người.

Nếu trong văn hóa phương Tây, tình yêu thường được nhìn như sự lựa chọn của cá nhân, thì trong văn hóa Á Đông, nhiều người vẫn tin vào chữ “duyên”. Tri kỷ không phải điều có thể tìm kiếm bằng lý trí hay toan tính. Đó là món quà mà cuộc đời, hay theo cách nói của nhà thơ là “đất trời”, dành tặng cho con người sau những tháng năm trải nghiệm, mất mát và trưởng thành.

Khổ thơ cuối mang đậm chất triết lý: “Lá già dù đã bớt xanh/ Quả chín vẫn ngọt để thành mùa thu...”

Đây là hình ảnh của tuổi tác, của thời gian và sự từng trải. Lá có thể già đi nhưng quả lại chín ngọt hơn. Con người cũng vậy. Tình yêu ở tuổi trưởng thành có thể không còn nồng nhiệt như tuổi trẻ, nhưng lại sâu sắc, bao dung và bền vững hơn. Đó là vẻ đẹp của thứ tình cảm được vun đắp từ sự thấu hiểu và đồng hành.

Bài thơ ngắn nhưng gợi mở một thông điệp văn hóa giàu ý nghĩa: trong cuộc sống đầy biến động, điều con người kiếm tìm không chỉ là tình yêu mà còn là một tâm hồn đồng điệu. Tri kỷ chính là nơi con người được là chính mình, được thấu hiểu và được sẻ chia. Và có lẽ, đó cũng là lý do vì sao từ ngàn xưa đến nay, khát vọng tìm người tri kỷ vẫn luôn là một trong những khát vọng đẹp nhất của con người.

Hà Nội, 30/5/2026
TS. Đặng Lan Quỳnh

TS Đặng Lan Quỳnh

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/tim-nguoi-tri-ky-mot-khat-vong-van-hoa-trong-tho-tinh-luc-bat-a33442.html