Triển lãm 'Những ngày thảnh thơi' của cố họa sĩ Trần Nguyên Dũng

Các tác phẩm của cố họa sĩ Trần Nguyên Dũng dù được thể hiện trên các chất liệu khác nhau như lụa, giấy, sơn mài với bảng màu rực rỡ nhưng điểm dễ nhận thấy xuyên suốt trong các tác phẩm là sự thảnh thơi, tĩnh lặng, gợi nhớ nhiều hoài niệm về những ngày đã qua.

Cố họa sĩ Trần Nguyên Dũng (1942-2023) vẫn được bạn bè gọi với biệt danh "Dũng đen Chợ Gạo", cái tên gợi lên không gian sống của người họa sĩ này ở khu phố cổ Hà Nội.

Ông đến với mỹ thuật từ khá sớm, theo học vẽ tại xưởng của họa sĩ Lương Xuân Nhị và Phạm Viết Song. Nhưng sau đó lại không theo học mỹ thuật một cách hàn lâm mà đi theo con đường tự học, tự bồi đắp.

Năm 18 tuổi, ông bắt đầu làm việc tại Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội và Công ty Mỹ thuật Hà Nội. Đến năm 1993, khi cảm thấy không còn hứng thú với công việc ông đã xin nghỉ hẳn để tập trung toàn bộ tâm trí cho công việc sáng tác. Ở những năm đầu thời kỳ đổi mới, đó thực là một quyết định táo bạo nhưng lại là cú chuyển hướng phù hợp cho một tâm hồn nghệ sĩ chỉ trực chờ bung "lụa".

Khoảng thời gian mới nghỉ việc, vợ ông tỏ ra khá lo lắng khi mất đi nguồn thu nhập ổn định từ đồng lương công chức. Nhưng bà tin vào quyết định của chồng là đúng đắn. Và thần may mắn đã mỉm cười với ông, những bức tranh đầu tiên gửi đi gallery đã có người tìm mua. Trị giá những bức tranh đầu tiên ấy chưa nhiều, chỉ vài trăm đô nhưng tạo nên sự khích lệ và kích thích tinh thần sáng tạo rất lớn đối với họa sĩ Trần Nguyên Dũng.

Ông lao vào vẽ hăng say. Với không gian sống đậm chất Hà thành, vùng lõi của di sản, họa sĩ Trần Nguyên Dũng đã vẽ về các đề tài gần gũi với cuộc sống quanh ông. Đó là phố cổ Hà Nội, là những gánh hàng hoa mỗi ngày vẫn rảo bước bên những con phố thân thương. Là những cô gái trong tà áo dài thướt tha bên hoa. Những hình ảnh đó không mới trong hội họa nhưng với sự khéo léo trong thể hiện, Trần Nguyên Dũng vẫn tạo nên cái riêng trong cái chung bằng một tinh thần làm việc cẩn trọng, tạo nên một không gian tĩnh lặng, thong thả dạo bước trong vườn xuân hội họa.

Chân dung tự họa của cố họa sĩ Trần Nguyên Dũng

Sinh thời, họa sĩ Trần Nguyên Dũng là người trầm tính. Trong các cuộc trò chuyện, mạn đàm của giới họa sĩ, ông thường là người lắng nghe mọi người nói chuyện. Có lẽ vì vậy, sự lặng lẽ trong đời sống lại trở thành sức bền âm thầm cho cả hành trình sáng tác. Vợ cố họa sĩ Trần Nguyên Dũng chia sẻ, ông hầu như không quan tâm tới những lo toan đời thường. Ông thong thả sống và vẽ nhờ sự vun vén, sắp xếp công việc gia đình do bà đảm nhận.

Cũng nhờ sự đảm đang của người bạn đời, họa sĩ Trần Nguyên Dũng đã thong dong đi trong miền ký ức mà ông dụng ý và dụng công thể hiện trong các tác phẩm. Khi vẽ, ông thường nghe nhạc Phạm Duy, âm nhạc mang nhiều hoài niệm đồng điệu với thế giới nội tâm mà bản thân theo đuổi. Có lẽ vì thế mà những người yêu tranh ông luôn thấy tác phẩm của ông sáng, ánh sáng đến từ một đời sống đã lắng rất lâu trong hội họa.

Họa sĩ Trịnh Sinh Nha từng nhận xét: "Trần Nguyên Dũng mang cốt cách của một sĩ phu Bắc Hà - nho nhã, thâm trầm, thích riêng tư. Nhưng hội họa của ông lại đối nghịch với tính cách ấy: Khoáng đạt hơn, rực rỡ hơn, mà vẫn giữ được cái lặng lẽ, tích lũy của một tâm hồn Á Đông".

Trong hơn ba thập kỷ làm việc tự do (1993–2023), ông phát triển một thực hành hội họa đa dạng về chất liệu, từ sơn mài, sơn dầu, bột màu, lụa, giấy dó đến các hình thức tổng hợp. Các sáng tác của ông hiện nằm trong nhiều bộ sưu tập trong và ngoài nước.

Theo nhận xét của các nhà phê bình mỹ thuật, ở phương diện biểu đạt, Trần Nguyên Dũng không lựa chọn cách kể chuyện trực diện. Hình ảnh thường được tiết chế, ẩn dụ, mở ra những khoảng liên tưởng để người xem tự kết nối với trải nghiệm cá nhân. Sự cân bằng giữa yếu tố tạo hình và cảm xúc giúp tranh giữ được độ lắng, tránh rơi vào minh họa hay phô diễn kỹ thuật. Nhịp điệu thị giác vì thế trở nên chậm rãi, như một khoảng dừng giữa đời sống nhiều biến động.

Ngôn ngữ hình ảnh của ông mang đậm tinh thần Việt Nam, nhưng không đi theo lối diễn giải cổ điển. Hình thể có xu hướng biến dạng, màu sắc được đẩy mạnh, tạo nên một không gian vừa quen vừa lệch. Chủ đề xoay quanh phụ nữ, lễ hội, đời sống và ký ức văn hóa. Không khí chung giàu tính hoài niệm nhưng không bi lụy, đôi khi phảng phất chất “diễn” gợi liên tưởng đến sân khấu. Trong đó luôn tồn tại sự dịch chuyển qua lại giữa truyền thống và cảm xúc cá nhân.

Dẫu đã tổ chức nhiều cuộc triển lãm nhóm và cá nhân, nhưng cuộc triển lãm "Những ngày thảnh thơi" của cố họa sĩ Trần Nguyên Dũng diễn ra từ ngày 2/6 đến ngày 10/6/2026 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) được xem như một cuộc trưng bày tương đối đầy đủ về cuộc đời hoạt động nghệ thuật của ông.

Triển lãm sẽ đưa người xem đi qua 3 phòng triển lãm với 3 tên gọi khác nhau là "Những ngày có hội", "Thiếu nữ Hà Nội" và "Phố không vội vã". Nếu như "Những ngày có hội" đưa người xem tới cảnh đông vui, náo nhiệt, mà lòng lại dịu xuống, như vừa trở về một nếp sinh hoạt quen thuộc của làng quê xứ Bắc thuở cũ — nơi tiếng trống hội, sắc áo ngày xuân và dòng người đi lại từng là một phần tự nhiên của đời sống.

Thì, "Thiếu nữ Hà Nội" lại đưa người xem với những khoảnh khắc thiếu nữ đang hiện diện thong thả bên gánh hoa hay giữa chợ Tết. Điều đáng quý ở chỗ họa sĩ Trần Nguyên Dũng không tìm kiếm vẻ đẹp ở sự kiểu cách hay đài các, mà nằm ở cái thần thái nhẹ nhõm và đầy tính nữ.

Còn "Phố không vội vã" đưa người xem trở về với một Hà Nội cũ, chậm rãi, ít lời và thấm đẫm suy tư. Đó là những mái ngói nghiêng trong mưa, những quán cà phê cóc nép bên hiên cũ, một góc bịn rịn Ô Quan Chưởng, một chút trầm mặc ngõ Phất Lộc, hay chỉ là nhóm người lặng lẽ lướt qua trên phố Hàng Bè, Hàng Bạc. Trong tranh ông, phố không hiện lên như một nơi chốn đông đúc của nhịp sống hiện đại, mà như một miền ký ức vẫn còn giữ được nhịp thở riêng của mình. Người xem có thể cảm nhận cái se lạnh của buổi sớm, sự tĩnh mịch của chiều muộn, hay cảm giác ngồi yên nhìn phố, qua ô cửa nhỏ, ngày cuối tuần không vội vã.

Triển lãm lần này giới thiệu khoảng 60 sáng tác thuộc nhiều chất liệu khác nhau của họa sĩ Trần Nguyên Dũng. Đây cũng là dịp để công chúng tiếp cận gần hơn với một họa sĩ Hà Nội tự lập, kín tiếng nhưng dành nhiều tình cảm cho đời sống và văn hóa Việt Nam.

Một số tác phẩm do cố họa sĩ Trần Nguyên Dũng sáng tác:

Tác phẩm "Hai cô gái trong phố", bột màu, 1994

Tác phẩm "Đi lễ chùa", bột màu, 1995

Tác phẩm "Đền Bạch Mã, Hàng Buồm", sơn dầu, 1994

Tác phẩm "Đêm trăng", lụa, 1988

Tác phẩm "Đầu ngõ Phát Lộc", sơn dầu, 1994

Tác phẩm "Cô gái bên lo họa", bột màu, 1993

Tác phẩm "Chiều quê", bột màu, 1995

Hương Thủy

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/trien-lam-nhung-ngay-thanh-thoi-cua-co-hoa-si-tran-nguyen-dung-post654199.antd