Mỗi vùng đất xưa nay đều mang theo nhiều huyền thoại, những tên núi tên sông luôn khắc sâu trong ký ức bao người. 'Tây Bắc ấy, rượu nguyên sinh hồn lửa/ đã nhấp môi là muốn cháy cả đời/ anh không giấu nổi lòng mình được nữa/ lọn suối nào đêm ấy chạm vào môi'. Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý với cảm xúc bồng bềnh, 'khuy bạc giấu gì mà ta cứ chơi vơi'. Còn Cao Nguyên Quyền với bến Cửa Hà, Phong Sơn, 'một vùng bán sơn địa/ loi doi mấy chục nếp sàn/ lũ trẻ con không biết buộc diều/ buổi đến trường, buổi đào cua, bắt ốc'. Hồn thơ cứ dạt dào chạm vào ký ức làng xưa: 'Ngày trở về/ có lúc nhíu giọng quê/ làng lớn rộng hơn xưa/ lòng chạng vạng/ nếp sàn xưa khói tỏa…'. Và một Góc Hà Nội của Vũ Trần Anh Thư với 'tiếng guitar cứa vào không gian/ hoa sữa cồn cào chùm hương cuối/ em về ngõ gió thông thênh…', những thanh âm như gói cả làn hương mùa thu Hà Nội dịu dàng…