Mảnh đất miền Trung đâu chỉ có cái nắng rát bỏng của những ngày hanh hao ngậm gió, nơi ấy còn giấu một khoảng trời xanh ngọc bích bình yên đến lịm người mang tên sông Chày. Giữa những ngày chen chúc nơi phố thị, tôi thả trôi mọi muộn phiền theo mái chèo, chạm vào làn nước mát lạnh của Hang Tối và lắng nghe tiếng lòng mình vỗ về sau những chuyến đi.