Căn nhà của vợ chồng bà Võ Thị Hoàng (63 tuổi, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang) ngày qua ngày vẫn xoay quanh việc chăm sóc 4 người con mang di chứng chất độc da cam. Những bữa ăn, tắm gội và mọi việc lớn nhỏ của các con đã trở thành công việc quen thuộc của cha mẹ suốt nhiều năm. Khi tuổi đã cao, điều khiến vợ chồng bà Hoàng canh cánh nhất là ngày cha mẹ không còn đủ sức, ai sẽ chăm các con?
Tôi bước vào căn nhà hai gian của bà Võ Thị Hoàng (63 tuổi, ở xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang), nơi bốn người con đã trưởng thành nhưng vẫn cần mẹ chăm sóc từng ngày. Nhà trống trải, ít đồ đạc. Bà Hoàng bảo phải để vậy, bởi các con không nhìn thấy và cũng hay ném đồ. Căn nhà có thể dọn gọn để tránh va đập, nhưng những nhọc nhằn đã chất đầy trong đó thì không dễ vơi đi.